
cứ duy trì tư thế buồn cười này mà nhìn anh cả nửa ngày.
Mặc dù hết sức buồn cười, nhưng mà Tô
Diêu một chút cũng không cười nổi. Cô từ sợ hãi chuyển qua kinh ngạc
khiến anh chăm chú nhìn từng biểu hiện trên khuôn mặt cô, một lát sau
anh mới khẽ cười nói: “Nhìn đủ chưa?”
Tô Diêu xác định, người đang đứng trước mặt cô hoàn toàn không phải ảo giác.
Chẳng qua là, nửa tháng qua anh hại cô
ngày đêm mong nhớ ăn không ngon ngủ không yên, trong đầu luôn hiện lên
hình ảnh tuấn mỹ của anh, cho nên cô từ kinh ngạc lập tức trở nên tức
giận: “Nhìn cái rắm!”
Trì Thủy Mặc nhướn mày, ngày một áp sát
cô hơn: “Nữ nhân, anh hình như đã nói qua nhiều lần rồi, anh rất không
hài lòng thói quen nói năng bậy bạ của em, tại sao lại bây giờ lại ngựa
quen đường cũ rồi? Xem ra anh cần phải trừng trị em một chút mới được.”
Tô Diêu nhìn thấy anh đến gần liền muốn
né tránh, nhưng động tác của cô còn mơ mới bằng được vận tốc của anh,
trong chốc lát anh vươn tay ra ôm cô vào trong ngực mình.
Không thèm để ý đến Tô Diêu đang dãy dụa, Trì Thủy Mặc trực tiếp phủ môi mình lên đôi môi đỏ mọng như hai cánh hoa anh đào kia.
Không giống với những nụ hôn dịu dàng
nhuốm vẻ trêu chọc trước đây, nụ hôn lần này của anh có thể nói là thô
bạo. Anh không chút lưu tình tách hai hàm răng của cô ra, vuốt ve những
chỗ nhạy cảm, tiến quân thần tốc vào trong miệng cô cứ thế mà càn quét.
Tô Diêu cảm thấy hết sức khó chịu, bắt
đầu dãy dụa. Trong miệng cũng phát ra những thanh âm kháng cự, đầu nhỏ
bất an muốn dời đi chỗ khác. Nhưng là Trì Thủy Mặc dĩ nhiên không đáp
ứng, bàn tay to chế trụ Tô Diêu không cho cô né tránh, bàn tay còn lại
thuận tiện vuốt ve những đường cong quyến rũ trên cơ thể cô, khơi lên
ngọn lửa dục vọng đang dần dần thiêu đốt.
Tô Diêu cảm thấy tóc gáy mình như dựng
lên, thân thể nhạy cảm tiến không được mà lùi cũng không xong, chỉ có
thể ngoan ngoãn đứng yên chịu trận.
Đợi cho đến khi thân thể cô đã hoàn toàn mềm nhũn ra, anh mới từ từ quấn lưỡi mình lấy lưỡi cô, hút hết mật ngọt trong miệng cô bắt đầu giao hoan nhảy múa.
Nụ hôn cũng thay đổi mùi vị.
Càng ngày lửa nóng càng bốc lên dữ dội, càng ngày càng khiêu khích, càng ngày càng kích tình.
Đúng lúc Tô Diêu đã hoàn toàn kiệt sức không thể hít thở được nữa, anh rốt cục cũng chịu thả cô ra.
Hai chân cô lập tức trở nên mềm nhũn, suýt nữa trượt chân ngã xuống sàn, may mà anh nhanh tay đỡ được cô: “Nữ nhân.”
Đến khi thấy Tô Diêu giương đôi mắt mờ
mịt nhìn anh, anh mới khẽ thở dài: “Nữ nhân, em đang dụ dỗ anh sao?” Sau đó không đợi cô phản ứng liền cúi xuống tiếp tục hôn.
Nụ hôn dịu dàng ngọt ngào của anh rơi
vào môi cô, anh giữ chặt cánh tay, để cho thân thể hai người càng trở
nên dính sát không còn kẽ hở, gần đến mức cô tựa hồ như có thể nghe được tiếng tim đập dồn dập của anh.
Trì Thủy Mặc đem nụ hôn trượt xuống vai, xuống chiếc xương quai xanh quyến rũ, thanh âm vì bị dục hỏa thiêu đốt
mà trở nên khàn khàn tà mị: “Nữ nhân… anh đã trở về.”
Đang gắng sức hô hấp cộng thêm oán thầm
lại nghe được câu này, Tô Diêu bất chợt trở nên sửng sốt, sau đó đôi mắt liền lập tức đỏ lên như muốn khóc.
Thì ra anh lúc đi không thèm liên lạc, lúc về cũng chẳng thèm thông báo… là để chờ nói với cô câu này sao?
Tô Diêu cảm thấy một câu nói đơn giản
của anh như hàm chứ rất nhiều cảm xúc, rốt cục cô cũng hiểu vì sao trước kia mỗi lần ba về nhà, việc đầu tiên ông làm chính là hô to một câu:
“Anh đã về!”
Bởi vì ba biết mẹ vẫn luôn ở nhà chờ ba. Bất luận là mẹ đang xem ti vi, nấu ăn trong bếp, quét dọn hay giặt
dũ…khi nghe thấy thanh âm của ba nhất định sẽ không do dự mà ra ngoài
đón ba.
Bởi vì đó chính là sự chờ đợi giữa vợ chồng.
Tô Diêu bất giác cảm thấy vô cùng cảm động.
Cánh tay nhỏ của cô khẽ luồn qua tâm
lưng rắn chắc của anh ôm lấy anh, mặc dù lửa giận đã sớm bị nụ hôn của
anh cuốn đi không còn dấu vết, nhưng là vẫn bất mãn nói:
“Anh còn biết đường mà trở lại? Ạnh
không phải là chơi trò mất tích sao? Mới có nửa tháng, chưa bõ bèn gì,
anh đáng lẽ nên mất tích nửa năm luôn mới phải.”
Trì Thủy Mặc nghe được câu oán trách của cô liền cúi đầu cười, ghé sát vào tai cô khẽ nói: “Nếu mất tích nửa
năm, chỉ sợ phu nhân của ta sẽ biến thành thiếu phụ nơi khuê phòng mất.”
Tô Diêu trợn trừng mắt: “Này này, Trì
tổng, anh cho rằng mị lực của em không đủ để hấp dẫn nam nhân khác sao?
Có lầm không vậy, em nói cho anh biết tối hôm nay ở quầy rượu còn có tận mấy nam nhân đến mời rượu em….Á…!”
Tô Diêu mới phun ra được mấy câu liền
biết mình lỡ lời rồi, đôi tay to lớn của anh vòng qua eo cô siết chặt,
đôi môi dán chặt lấy lúm đông tiền xinh đẹp trên mặt cô, thanh âm mang
theo vạn phần nguy hiểm: “Rất nhiều nam nhân đến gần sao?”
Tô Diêu rất không có chí khí lập tức chối phăng: “Không có, không hề nhiều.”
“Bao nhiêu?”
“Bốn, hay năm gì đó…”
Siết chặt hơn.
“Ba, là ba mà thôi…”
Tiếp tục siết.
“Em nhầm, là một người…”
“Không có, không hề có ai hết! Tha cho em đi mà!”
Áp lực ngang hông cô lập tức biến mất,
Tô Diêu thở ra một hơi trong lòng cảm thán đã thoát khỏi cự