
ấn, thần thiếp xin phép cáo lui.”
Đợi A Uyển rời khỏi Kiến Chương cung, Diệp quý tần nhíu mày nói với Hiền phi: “Nương nương, nếu như Uyển tần không muốn cùng chúng ta hợp tác, không bằng tìm cớ đem nàng. . .”
Hiền phi chính là không nghĩ như vậy, cầm lấy quạt tròn màu tím lắc lắc: “Không nên nóng nảy, hôm nay nàng không vui vẻ mà ly khai với bản cung, chúng ta liền làm như vậy chẳng phải là để cho kẻ khác bắt được nhược điểm? Vả lại Uyển tần cũng không phải một người đơn giản, Bổn cung cũng đã thử thu phục nàng, có thể thấy được là một có chủ kiến, há có thể đơn giản hãm hại nàng ta sao?”
Chuyện của Dư thường tại trước kia, Đức phi không phải là tự đem đá đập chân mình ak?
Hôm nay Hiền phi triệu A Uyển tới là vì muốn dò xét tâm tư của nàng, nếu như chỉ mấy câu nói mà đã có thể thuyết phục được Uyển tần, vậy thì cũng không thể trọng dụng, trải qua lúc này, nàng ngược lại cũng nhìn ra Uyển tần là muốn bảo trì trung lập, chưa từng có ý đứng về phía nào, đã như vậy, không cần phải nóng vội động vào nàng ta.
Diệp quý tần đối với Hiền phi luôn nhất mực nghe theo, nếu Hiền phi đã nói như vậy, Diệp quý tần tất nhiên sẽ không nghĩ tới nữa.
***
Vừa về đến Kinh Hồng điện, A Uyển liền nhìn thấy Lý Phúc Mãn đang đứng chờ bên ngoài, cũng đã lâu rồi nàng không gặp người này, lúc mới vào cung thì Lý Phúc Mãn hướng dẫn nàng, sau đó A Uyển cũng chưa từng gặp lại người này.
Lý Phúc Mãn đợi ở ngoài điện đã đã lâu, thần sắc trên mặt cũng không có vẻ gấp gáp, nhìn A Uyển trở về càng cười đến mắt đều híp thành một đường, liền tiếp lên thỉnh an A Uyển: “Nô tài thỉnh an Uyển tần nương nương, nương nương vạn phúc.”
Lý Phúc Mãn đi theo lão nhân tinh Lý Đắc Nhàn kia, tất nhiên là đã sớm tu luyện thành một tiểu yêu nhân rồi, lời nói hành động luôn tươi cười, A Uyển nhìn Lý Phúc Mãn vui vẻ như vậy làm không khí dịu lại, tâm tình tự nhiên cũng tốt hơn vài phần. Liền khoát tay bảo Lý Phúc Mãn đứng dậy, hướng bên trong điện bước đi, vừa hỏi rõ ý đồ của hắn: “Lý công công đã lâu không gặp, không biết ngọn gió nào thổi ngươi tới chỗ của bản tần?”
Lý Phúc Mãn cười “Hắc hắc” nói: “Nương nương đây không phải là rất oan cho nô tài sao, nô tài nào dám ở trước mặt nương nương mà làm bậy, nếu là nương nương có việc mà phân phó nô tài, nô tài nhất định vừa gọi liền đến.”
Quả nhiên là nói lời hay thì không mất ngân lượng, Lý Phúc Mãn nói năng càng ngày càng giống sư phó của mình, nói đôi ba câu như vậy, thế nhưng lại chọc cho A Uyển cười.
Đợi A Uyển đi vào trong điện ngồi xuống, lúc này mới hỏi chính sự: “Được, biết Lý công công nói ngọt, chẳng hay hôm nay đến đây vì chuyện gì?”
Lý Phúc Mãn liền thay đổi thái độ, thỉnh an A Uyển lần nữa, lúc này mới hớn hở nói rằng: “Nương nương khách khí, gọi nô tài Lý Phúc Mãn là được rồi, nô tài là để báo hỉ với nương nương, nương nương có chỗ không biết, khoa thi đình đã kết thúc, Ôn thiếu gia của quý phủ đã được Hoàng thượng bổ nhiệm làm thám hoa.”
A Uyển nghe thế hai mắt liền sáng lên, vui vẻ ra mặt.
Đây đúng là một tin tức tốt, không uổng công ca ca dụng tâm khổ học như vậy, bực bội chỗ Hiền phi lúc nãy đều được tin vui này thay thế.
A Uyển lập tức sai Bạch Lộ đưa cho Lý Phúc Mãn một bao lỳ xì thật to, hắn ta cũng không chối từ, nhưng A Uyển lại cảm thấy có chút kỳ quái, liền hỏi: “Chỉ là trước đây việc chính sự hậu cung không được nghe ngóng, Lý công công lại thông báo hỉ sự này cho bản tần, sợ là sẽ vi phạm cung quy đi.”
Lý Phúc Mãn trái lại là một bộ dạng bình chân như vại: “Nương nương không cần lo lắng, việc này là sư phụ sai bảo nô tài đến đây thông báo, vả lại còn bảo nô tài truyền khẩu dụ, Hoàng thượng đêm nay lại đến chỗ nương nương.”
Như thế A Uyển liền yên tâm, nếu Lý Đắc Nhàn đã bảo truyền tin tức, tất nhiên Hoàng thượng cũng đã biết, vậy thì không gì có đáng ngại. Mắt thấy tin tức đã nhắn nhủ, khẩu dụ cũng đã thông báo, khen thưởng cũng thu, Lý Phúc Mãn tất nhiên liền thức thời cáo lui, để cho A Uyển tiêu hóa thật tốt tin tức này.
Mọi người trong Kinh Hồng điện cũng biết được tin vui này, liền tụ lại chúc mừng làm tâm tình A Uyển tốt càng thêm tốt, liền vung tay thưởng cho mọi người trên dưới trong cung hai tháng bổng lộc, vui một mình không bằng mọi người đều vui nha.
Ở nước Đại Tề, từ trước đến nay có truyền thống phong tiến sĩ thông qua lựa chọn tuấn nam có học thức cao trong những thám hoa dạo phố. Nghĩ đến ca ca trước nay không thích làm chuyện gây náo động lại sắp phải cưỡi ngựa xuống phố cho mọi người xem, A Uyển liền không nhịn được mà bật cười.
Không phải là A Uyển khoe khoang nhưng, ca ca của nàng tướng mạo chính là không thể chê a, lúc này dạo phố nhất định là sẽ mê hoặc nhiều tiểu cô lắm nha, sợ là ca ca sẽ mệt mỏi thu túi thơm và khăn tay.
Thiếu niên tài đức cưỡi ngựa dạo phố, ngẫm thôi đã cảm thấy là một màn thập phần đẹp mắt rồi, mặc dù là không thể thấy tận mắt, nhưng cũng không ảnh hưởng được tâm tình vui thích lúc này của A Uyển.
“Thanh Sam, phân phó ngự thiện phòng làm vài món mà Hoàng thượng thích, mang hủ rượu ta đã chôn dưới gốc cây đào lên, không khôn