
Không bao lâu, một cái bóng hiện lên, trực tiếp quỳ trước mặt Hoàng thượng, “Hồi bẩm Hoàng thượng, Hà quý tần bị bọn thần nhốt tại hậu viện chờ Hoàng thượng xử lý, bọn thân hành sự bất lực, thỉnh Hoàng thượng giáng tội.”
Người này là ám về canh giữ Chiêu Dương cung, lần này A Uyển cách Chiêu Dương cung không xa thì xảy ra chuyện, ám vệ cũng khó tránh khỏi tội.
Hoàng thượng nghe được lúc Hà quý tần mớ bị giam còn muốn tự tử, trong ánh mắt hàn ý càng đậm, còn đang muốn nói thì trong phòng sinh truyền đến một tiếng kêu đau, Hoàng thượng cả kinh lập tức đứng lên, cũng không đáp lời ám vệ đang quỳ, một bước đã đến trước cửa phòng, quát lớn, “Xảy ra chuyện gì!”
Dứt lời không lâu sau, Đại cung nữ thiếp thân của A Uyển Bạch Lộ bước ra trả lời, “Hoàng thượng xin chớ lo lắng, Lữ má má nói nương nương còn mấy canh giờ nữa mới sinh, nương nương vẫn tốt.”
Hoàng thượng ho nhẹ một tiếng, cũng biết vừa rồi mình phản ứng quá, gật đầu bảo Bạch Lộ trở vào phòng sinh, sau khi A Uyển kêu đau thì bà đỡ cũng lên tiếng nói chuyện, trong phòng sinh thỉnh thoảng truyền đến tiếng A Uyển kêu đau, Hoàng thượng cau mày cũng không buông ra.
“Tìm giáo đầu lĩnh phạt đi, còn nữa, trở lại canh chừng Hà quý tần, đừng để cho nàng ta tự sát, chờ Uyển phi sinh con xong, trẫm sẽ thẩm vấn nàng.”
Ám vệ được lời này, dứt khoát lên tiếng “Dạ”, sau đó biến mất ở nội điện.
Từ lúc A Uyển kêu đau đến nay, Hoàng thượng cũng không có ngồi yên, thỉnh thoảng lại chạy đến cửa phòng sinh, ánh mắt như muốn khoét một cái động trên cửa phòng, nhìn cho rõ rốt cuộc bên trong đang xảy ra cái gì mới tốt.
Hoàng thượng ở đây sốt ruột, các phi tần ở nơi khác cũng không yên ổn, vốn tưởng rằng Uyển phi có thai thì mọi người có thể gặp được thánh nhan, dù sao Uyển phi mang thai cũng không thể hầu hạ Hoàng thượng, khó có được dịp để phi tần khác hầu hạ sao? Nhưng cuối cùng lại không như mong muốn, hơn nửa năm này, Hoàng thượng ngoại trừ ở Chiêu Dương cung cũng không qua đêm ở chỗ phi tần khác, ngay cả đặt chân đến cũng không có.
Chẳng lẽ muốn cho các nàng còn trẻ như vậy mà phải sống như quả phụ sao? Không ít người mong cho Uyển phi khó sinh, không phải nói là bị kinh hách nên mới sinh sớm sao? Hài tử không giữ được là tốt nhất, nếu là khó sinh, nhất thi lưỡng mệnh (một xác hai mạng) thì càng hợp ý của các nàng hơn. A Uyển nằm trên giường, hai tay siếc chặc chăn, trong miệng thỉnh thoảng kêu đau, Bạch Lộ đứng bên cạnh cầm khăn giúp chủ tử lau mồ hôi trên trán.
“Nương nương, mau gắng sức, đã có thể nhìn thấy đầu của tiểu chủ tử rồi!”
Đột nhiên nghe bà đỡ nói một câu như vậy, nguyên bản A Uyển đã có chút mệt nhưng lập tức cắn chặc răng dùng sức, áo ngủ bằng gấm càng bị siếc chặt hơn.
Sau đó là một tiếng khóc vang lên, bà đỡ ngạc nhiên, “Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, là một tiểu Hoàng tử!” bất quá Hoàng tử này hình như hơi nhỏ một chút? Chẳng lẽ là song thai sao?
Nhìn bà đỡ ôm đứa nhỏ mới ra đời giao cho nhũ mẫu tắm rửa, A Uyển thở phì phò, hơi có chút mất sức, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nhưng bụng dưới vẫn đau như trước, cảm giác cương cứng vẫn không biến mất, vô luận là kiếp trước hay kiếp này, A Uyển cũng là lần đầu sinh con, cũng không có kinh nghiệm gì, nên mở miệng hỏi bà đỡ chuyện này.
Bà đỡ này cũng bình tĩnh, tuy thái y không nói trong bụng nương nương là song thai, nhưng theo tình hình trước mắt thì không sai, bà đỡ đặt tay lên bụng A Uyển, chỉ chốc lát sau, tiếng của bà đỡ vang lên.
“Nương nương! Trong bụng người còn một vị tiểu chủ tử nữa!”
Nghe nói như thế, trong phòng sinh lại khẩn trương hơn, A Uyển có vẻ hơi mất sức cắn chặt môi dưới, một lần nữa bắt đầu rặn.
“Nương nương! Ngài nghe khẩu lệnh của nô tỳ thì dùng sức! Chớ buông lơi! Bằng không tiểu chủ tử có thể sẽ không giữ được!” đến lúc này, bà đỡ chỉ một lòng muốn giúp A Uyển thuận lợi sinh con, đảm bảo sinh mệnh của A Uyển cũng là bảo đảm mạng của mình, nếu vị này cùng tiểu chủ tử có gì bất trắc, các nàng nhất định phải bồi táng.
Vi mẫu tắc cường, biết được trong bụng còn có một đứa bé, A Uyển cho dù dùng hết sức lực cũng phải sinh hài nhi ra, cắn răng gật đầu, theo khẩu lệnh của bà đỡ bắt đầu dùng sức.
Mà Tề Diễn Chi ở bên ngoài nghe được tin vui A Uyển sinh một tiểu hoàng tử, còn chưa kịp vui vẻ thì lại nghe A Uyển bắt đầu kêu đau, đây là có chuyện gì?!
Hoàng thượng lập tức đẩy cửa bước vào, Lý Đắc Nhàn và Lý Phúc Mãn ở phía sau thấy thế vội đến ngăn cản, “Hoàng thượng, ngài không thể đi vào a!” tổ tiên chưa từng có Hoàng đế nào tiến vào phòng sinh của phi tử, huống hồ trong phòng sinh mùi máu rất nặng, Hoàng thượng vào cũng không tiện.
Chỉ là Uyển phi nương nương lâm bồn, là người Hoàng thượng yêu quý nhất, lời này bọn họ sao dám nói ra, chỉ có thể quỳ ôm chân Hoàng thượng lập đi lập lại câu này “Hoàng thượng không thể vào” mà thôi.
Động tĩnh bên ngoài không nhỏ, Lữ má má cũng không đoái hoài đến hầu hạ A Uyển, vội vàng đi ra bẩm báo với Hoàng thượng mọi chuyện, lần này Hoàng thượng càng sốt ruột hơn, trước đây nhóm thái y cũng không chuẩn đoán được trong b