Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328312

Bình chọn: 8.00/10/831 lượt.

như vậy, sợ là sẽ khơi màu chiến tranh nữa thôi.”

Nói xong lý do còn tượng mô tượng dạng, Hoàng thượng cũng không ngừng lại, bắt đầu đặt bút, “Hiện nay Hách Đáp tộc nguyên khí đại thương, nếu muốn động thủ thì càng tốt, Đại Tề vừa chiến thắng tinh thần đang dâng cao, có thể thuận thế xông lên chiếm luôn cả lãnh thổ của Hách Đáp tộc.”

Mắt thấy Hoàng thượng vừa nói vừa viết thánh chỉ, đã sắp cầm đến ngọc tỷ rồi, Tể vương gia vội nói, “Hoàng huynh từ từ thôi, thần đệ nguyện thú A Cát Nhĩ.” (Lei: Bingo…lọt hố của anh Tề rồi nhóe Tể vương gia…chúc mừng anh đã vào tròng.)

“Hả?” âm cuối của Hoàng thượng thoáng lên cao, tựa hồ như có chút ngạc nhiên, “Đệ đệ không cần miễn cưỡng chính mình, trẫm đổi người khác là được mà, trẫm thấy Tư quận vương cũng không tệ, còn có trưởng tử của Trịnh thượng thư hoặc là Hàn Hà Lâm, muốn chọn một người thích hợp trong triều còn rất nhiều.”

Tể vương gia nghe vậy, sắc mặt ngày càng đen, Tư quận vương là một người góa vợ đã lớn tuổi, nhi tử cũng đã kết hôn hết cả rồi, còn mấy người kia đều không phải trong nhà hỗn loạn thì là tác phong bất chính, còn nói là một đám người ‘đầy hứa hẹn’ nữa, “Thần đệ không miễn cưỡng, này, xin Hoàng huynh hãy thành toàn.”

Lúc trước Tể vương gia còn chần chờ, chẳng qua là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường mà thôi, còn tự cho là mình đối với A Cát Nhĩ chỉ là tình cảm huynh muội, nên không muốn làm trễ nãi nàng, nhưng những kẻ Hoàng huynh chọn để ban hôn thật sự là rất thảm hại, trong lòng Tể vương gia không muốn A Cát Nhĩ rơi vào hố lửa, dù sao thì mình cũng đã đến tuổi cưới vợ rồi, vừa không gặp được người thích hợp, mình cũng không bày xích chuyện cưới A Cát Nhĩ, vậy thì cứ thú nàng đi, không biết sau này có hối hận hay không nhưng chuyện đó để sau đi.

Hoàng thượng có được đáp án, giương miệng cười, “Khó có được lúc đệ có lòng muốn cưới vợ, trẫm sẽ giúp đệ chuẩn bị thật tốt. Hôm qua trẫm thấy A Cát Nhĩ cũng là người hiểu lễ nghĩa, đệ có thời gian rảnh thì dẫn nàng đi gặp mẫu hậu một chút đi, mẫu hậu nếu biết được đệ muốn thành hôn không biết sẽ cao hứng thế nào nữa.”

Hôn sự của Tể vương gia đã quyết định xong, nhưng hôn sự của huynh trưởng A Uyển cũng có vẻ hơi khó, xác thực như Hoàng thượng nói, không ít người muốn gã nữ nhi của mình vào Ôn phủ, nhưng xem xét cẩn thận, những người này nếu không phải thân thể không trọn vẹn thì cũng là thứ nữ trong nhà, thực sự không thể làm vậy, mà thân phận cũng không tương xứng.

Không đầy mấy ngày sau, thế nhưng lại có một tấu chương ngoài dự định thỉnh Hoàng thượng tứ hôn, A Uyển nghe xong cũng rất kinh ngạc, bởi vì người này chính là bạn khuê phòng của mình, Tương đại tướng quân bạn thân của phụ thân, tự nhiên thỉnh cầu Hoàng thượng ban hôn cho ái nữ của mình là Tương Vân Thấm với Ôn Trạch.

A Thấm là người sảng khoái hoạt bát, đương nhiên là chị dâu của mình thì thật tốt, nhưng mà căn cơ của nhà mình so với Tương gia mà nói, thật sự là không đáng để nói đến, chỉ là hành động này của Tương đại tướng quân, A Thấm có đồng ý không? Mặc dù là hôn sự của A Thấm có vấn đề, nhưng Tương gia vẫn không phải là có thể dễ trèo cao để vào.

Dù sao A Thấm cũng chưa từng gặp Nhị ca, nhưng A Uyển cũng có thể nhìn ra hai người không có điểm nào bất hòa, nếu đơn giản tứ hôn cho một đôi oán lữ (oán giận, bằng hữu, ý nói hai người không hợp), mà nam chính của đôi oán lữ này là ca ca của mình, nữ chính là bạn tốt, thật sự là được ít mất nhiều.

Hoàng thượng vỗ về bụng A Uyển, cười nói, “Lúc nàng có thai, không chỉ là dễ lộ tâm tình hơn, mà còn càng ngày càng thích lo nghĩ, yên tâm đi, trẫm đã hỏi qua, đây là ý của Tương cô nương, mà trẫm cũng đã lén hỏi qua huynh trưởng nàng không có ý từ chối, chỉ lo lắng thân thể mình không trọn vẹn sẽ ủy khuất Tương cô nương mà thôi, trẫm thấy chuyện này sẽ thành.”

Tương gia cũng gặp Ôn phủ rồi, hai nhà đối với chuyện này đều vui vẻ tác thành, nói về lý do tại sao Tương Vân Thấm đột nhiên muốn gã cho Ôn Trạch, thì chính là phải bắt đầu từ ngày đại quân tiến vào thành, lúc trước Tương Vân Thấm chỉ thấy Nhị ca Ôn gia là một người lỗ mãng chỉ đấu đá lung tung, tất nhiên trong lòng không có ái mộ, nhưng hôm đó lại nhìn thấy tư thế oai hùng của Ôn Trạch trên lưng ngựa, mặc dù không có một cánh tay, nhưng cũng không thể lấn át được khí khái nam nhi trên người được.

Nghe nói hôn sự của Ôn Trạch không thuận lợi thì Tương Vân Thấm đã tức giận, trực tiếp tìm phụ thân, biểu lộ chính mình muốn gã cho Nhị ca ca Ôn gia, Tương đại tướng quân cũng không khỏi cả kinh.

Tương Vân Thấm cũng nói, Nhị ca ca Ôn gia chỉ là mất đi một cánh tay mà thôi, cũng chẳng phải là tàn phế gì, lại còn ở chiến trường bảo vệ quốc gia, nữ nhi nhận thấy những tên công tử suốt ngày ăn chơi trách táng ngoài kia không thể sánh được với Ôn Nhị ca ca, nữ nhi nguyện ý gả cho anh hùng như vậy, lời này nói ra rất có khí phách.

Tương đại tướng quân suy nghĩ, quả thực là như vậy, tuy là Ôn phụ không đáng tin, nhưng trưởng tử Ôn gia tuổi trẻ tài cao, tác phong vô cùng tốt, vẫn chưa nạp thiếp thất, Ôn phu nhân cũng không làm khó dễ b


Teya Salat