XtGem Forum catalog
Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328582

Bình chọn: 8.00/10/858 lượt.

trừ yêu nữ hại nước, trong nhất thời, Uyển phi dụng tâm hiểm ác đáng sợ, trong cung thì ngang ngược khi dễ phi tần, đoạt cung quyền của Hoàng hậu, còn muốn độc chiếm Hoàng thượng làm cho Hoàng gia đoạn tuyệt con nối dòng, tin đồn bay đầy trời.

A Uyển nghe vậy cũng không khẩn trương như mấy người Bạch Lộ, cực kỳ đạm nhiên (lãnh đạm thản nhiên) nói một câu, “Tự có Hoàng thượng xử trí, chúng ta sợ cái gì?” Nhìn mấy người kéo đến phía dưới lời lẽ chính nghĩa vì con nối dòng của Hoàng tộc, thỉnh cầu chuyện mưa móc của mình nên trải đều, miệng lưỡi lưu loát Hoàng thượng càng nhìn càng thấy chướng mắt.

“Các ái khanh đang nói là, nếu trẫm không làm theo ý các ngươi, các ngươi sẽ từ quan về làm ruộng sao?” Hoàng thượng khẩu khí nhàn nhạt, nghe không hiểu tâm tình thế nào.

“Thần cũng không dám ép buộc Hoàng thượng, xin Hoàng thượng hãy nghĩ lại.” Người nói chính là Lại bộ thị lang Tần đại nhân, là cha của Tần chiêu nghi, luôn trung thành với Hoàng thượng.

Ngón tay Hoàng thượng gõ nhẹ xuống long ỷ, những người theo bên cạnh hiểu rõ thói quen của Hoàng thượng đều biết, động tác này chính là có người sắp gặp xui xẻo, chính điện lớn như vậy cũng không có tiếng động, mọi người nhìn chằm chằm động tác của Hoàng thượng trên long ỷ, không tự chủ được nhịn lại lời trong miệng.

“Tần ái khanh lần này vì Hoàng tộc mà lo lắng quả thật là đã hao hết tâm sức rồi, trẫm nhớ kĩ Tần ái khanh hiểu được số mệnh con người, trẫm thật không đành lòng nhìn ái khanh vất vả cực nhọc như vật, nếu ngươi đã muốn từ quan về quê, trẫm cũng chỉ có thể ân chuẩn.” Dứt lời, lại bảo Lý Đắc Nhàn chuẩn bị một ít vàng bạc, sau khi hạ triều đưa đến Tần phủ.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Hoàng thượng nói mấy câu đã cho Tần đại nhân từ quan, bản thân Tần đại nhân đang quỳ cũng không kịp phản ứng.

Mà Hoàng thượng lại lên tiếng, “Mới vừa rồi có vài ái khanh cũng muốn từ quan, trẫm đều ân chuẩn cả, nếu không muốn ở lại triều làm quan, trẫm cũng không miễn cưỡng.”

Còn có mấy đại thần muốn cậy già lên mặt, lấy mấy câu nói của thánh nhân, phương pháp của tổ tiên đến khuyên Hoàng thượng thì Hoàng thượng đứng lên, cất cao giọng nói, “Các vị ái khanh, nếu rảnh rỗi, không bằng làm việc để có thành tích đi, hoặc là tìm những chứng cớ trẫm đối với giang sơn xã tắc không đủ tốt, trẫm sẽ nghe các người, còn nếu mỗi ngày cứ mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào hậu cung của Trẫm không tha, thì từ quan dưỡng già đi thôi.”

Bỏ lại mấy câu như thế, Hoàng thượng không chần chờ xoay người rời đi, Lý Đắc Nhàn cất cao giọng quát, “Bãi triều”, gấp gáp đuổi theo Hoàng thượng, để lại các đại thần trên điện hai mắt nhìn nhau, Hoàng thượng vẫn chưa tức giận, chỉ là thái độ lạnh nhạt này càng làm cho người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi.

Sau đó mấy vị phi tần có quan hệ với các vị kia trên triều đều bị giảm vị phân, đại cung nữ bên người toàn bộ đều bị giết, hành động này của Hoàng thượng thật sự là mạnh mẽ vang dội, mọi người không dám khuyên nữa, đều sợ bị liên lụy.

Hoàng thượng làm lớn chuyện này như vậy, thái hậu cũng không ngờ đến, không khỏi mời Hoàng thượng đến Từ Ninh cung, nhìn nhi tử cao lớn tuấn tú, trong lòng thái hậu vừa vui mừng vừa cảm khái, tự thoại một phen, thái hậu mới nhắc đến chuyện Uyển phi, “Hoàng thượng, ai gia biết trong long người yêu thích Uyển phi, nhưng hành động lần này cũng quá mức.”

Đế vương vì một nữ tử mà tức sùi bọt mép, yêu thích phong hoa tuyết nguyệt cũng không phải là chuyện tốt đẹp, để sử sách lưu truyền lại, Hoàng thượng không khỏi sẽ mang tiếng xấu.

Hoàng thượng nghe vậy cũng cực kỳ bình tĩnh, “Mẫu hậu, lần này nhi tử làm vậy, tất nhiên không phải chỉ vì Uyển phi, từ lúc trẫm lên ngôi đến nay, đều bị triều thần hạn chế quyền hành, trước kia nhi tử còn chưa nắm toàn bộ thế lực trong tay, làm gì cũng chịu kiềm chế, nhi tử có thể tha thứ cho bọn họ khoa chân múa tay một lúc, nhưng sẽ không thể cả đời làm Hoàng đế bù nhìn được, nếu trẫm muốn sủng hạnh ai cũng không thể thì thiên hạ này sao có thể đến lượt trẫm làm chủ?”

Ngoài mặt thì các triều thần đang khuyên nhủ Hoàng thượng chuyện mưa móc sủng hạnh, kéo dài hoàng tự, nhưng trên thực tế không phải là cậy gì lên mặt sao, ý đồ lấy quyền hành trong tay để kiềm chế hoạt động của Hoàng thượng không phải sao? Ở điểm này, Hoàng thượng đã ẩn nhẫn lâu ngày, bây giờ chính là thời gian để bọn họ nhận rõ thực tế, mặc dù bọn họ có quyền lợi thì cũng là hoàng gia ban cho, nếu muốn thu hồi lại, cũng dễ như trở bàn tay.

Trì châu trong tay thái hậu vẫn không dừng lại, “Đã như thế, hành động lần này của người không sợ bọn họ sẽ phản lại sao? Đến lúc đó không phải là đẩy Uyển phi vào nghi vấn sao? Việc tốt quá sẽ hóa hỏng a.”

Hành động lần này của Hoàng thượng chẳng khác nào đẩy Uyển phi đến nơi đầu sóng ngọn gió, không biết các danh gia thế môn sẽ dùng cách gì, Hoàng thượng có thể nắm chắc sẽ bảo về Uyển phi được sao?

“Nhi tử há là lâm trận mới mài gươm người, hiện tại phía nam cùng tây bắc nơi quan trọng có bình quyền đều đã về tay trẫm, các bộ viện trong triều đình đều có người c