
thiếp theo.”
Hoàng thượng lúc đầu nghe A Uyển nói “Hoàng thượng nói đúng”, trong lòng còn rất hài lòn, trong lòng vui vẻ đến từ từ tràn ra ngoài, mà lời kế tiếp đó lại làm cho Hoàng thượng đen mặt, nhất định muốn nháo loạn đến mức xuất cung lễ Phật sao? Ôn Uyển biểu hiện của nàng có chút nào giống với yêu thích trẫm không? Biểu lộ với trẫm xong lại đòi xuất gia có phải là đang muốn đùa bỡn trẫm không?
“Uyển chiêu nghi có biết bên ngoài đang loạn như thế nào không? Mặc dù là ở kinh đô trẫm cũng không dám bảo đảm tuyệt đối an toàn, tình hình biên giới hết sức căng thằng, có nhiều nội gián ở kinh thành thám thính, Uyển chiêu nghi lại xúi giục thái hậu xuất cung là muốn như thế nào?”
Cuối cùng một chút lý trí cũng đã bị thiêu đốt hoàn toàn, Hoàng thượng nói ra những lời này xong mới biết ý thức được mình đang nói gì, thấy A Uyển ủy khuất viền mắt rưng rưng, Hoàng thượng trong lòn hối hận ở trước mặt thái hậu không thể mất thể diện được, rõ ràng trong lòng không muốn nói vậy, nhưng lại không thể khống chế lời nói.
Thái hậu cũng cảm thấy Hoàng thượng đã nói nặng, “Sao Hoàng thượng lại nói như vậy, Uyển chiêu nghi ở nơi thâm cung đâu biết được tình hình bên ngoài như thế nào, nàng đề nghị như vậy chẳng qua cũng là vì nghĩ cho ai gia mà thôi, chẳng lẽ Hoàng thượng hoài nghi Uyển chiêu nghi là nội gián?”
Nghe thái hậu nói vậy, trong lòng Hoàng thượng cực kỳ hối hận cũng không làm được gì, thấy A Uyển cắn chặt môi không cho nước mắt rơi xuống, cũng chỉ có thể cắn răng nói, “Nhi tử suy nghĩ không chu toàn.”
Nhưng A Uyển lại nghĩ mình ủy khuất như thế, bị chán ghét rồi vứt bỏ thì thôi đi, muốn xuất cung cũng không được, lại bị nói thành nội gián, lập tức đừng dậy, “Tần thiếp thấy thân thể không khỏe, xin thái hậu cho phép tần thiếp hồi cung trước.”
Thái hậu thấy bộ dáng A Uyển như vậy tất nhiên là đồng ý, cũng không quên ban thưởng vài thứ bồi thường cho A Uyển khi không lại bị tổn thương như vậy.
Thấy A Uyển hành lễ với thái hậu cùng mình xin cáo lui, bóng lưng nhanh chóng bước khỏi cửa, Hoàng thượng nhất thời như ngồi trên bàn chông, vội vàng xin thái hậu cáo lui, “Nhi tử còn có việc quan trọng, cũng xin cáo lui trước, xin mẫu hậu hãy suy nghĩ kỹ những gì nhi tử nói, dù sao nếu mẫu hậu xảy ra chuyện gì, nhỉ tử sẽ phụ lời căn dặn của phụ hoàng.” Dứt lời, Hoàng thượng liền lui ra.
Chìm nổi ở hậu cung đã nhiều năm, tất nhiên thái hậu có thể nhìn ra giữ Hoàng thượng và A Uyển còn nhiều khúc mắc, Hoàng thượng bây giờ mạnh miệng cũng giống như tiên đế năm đó, vẫn là cậy mạnh không chịu cúi đầu với tình cảm, không hổ là phụ tử.
“Kim tử, ngươi nói xem lúc nãy Hoàng thượng như vậy có phải cực kỳ giống tiên đế không?”
Kim má má ở bên cạnh nghe chủ tử gọi mình như vậy, khóe miệng cũng không khỏi giật giật, đều đã lớn tuổi như vậy rồi, có còn phải gọi tên nô tỳ như vậy không? “Tất nhiên là giống, Hoàng thượng không phải luôn được tiên đế mang theo bên mình dạy dỗ sao?”
“A, hay cho câu tự mình giáo dưỡng, mới đem nhi tử của hắn dưỡng thành con vịt chết vẫn còn cậy mạnh, bất quá nha, Hoàng thượng ngược lại cũng nên chịu thiệt thòi một chút mới được, đỡ phải cả đời này cũng không được trải qua loại cảm giác này.”
Khôn khéo như thái hậu làm sao lại không nhận thấy A Uyển cũng Hoàng thượng bắt đầu nảy sinh tình cảm, nhìn bộ dạng của nhi tử đối với mối tình đầu, thái hậu không khỏi lắc đầu cười. Nhưng mà thái hậu cũng không muốn nhúng tay vào những chuyện này, Hoàng thượng đã có con nối dòng rồi, mặc dù Uyển chiêu nghi khó có thể có con, cũng không phải là vấn đề lớn, nếu Hoàng thượng thích, sủng ái cũng không sao.
(Lei: các nàng bình tĩnh nha, phải kiên trì chờ đợi đến phút cuối để tung đòn nhé! Một like cho team của thái hậu.)
Bên ngoài Từ Ninh cung, A Uyển bước nhanh theo hướng Chiêu Dương cung, vẫn không ngồi kiệu, phía sau Hoàng thượng đã nhanh chóng đuổi theo, A Uyển không có cách nào, tất nhiên là cung kính thỉnh an Hoàng thượng.
Nhìn thấy nước mắt A Uyển vẫn chưa khô, Hoàng thượng nhịn không được muốn giải thích, “Trẫm… mới vừa rồi trẫm…”
A Uyển dứt khoát cắt đứt, “Nô tì biết Hoàng thượng thật lòng quan tâm thái hậu nương nương, nếu Hoàng thượng không muốn nhìn thấy nô tì, sau này nô tì ngây ngốc ở trong cung là được, Hoàng thượng nếu đã hoài nghi nô tì là nội gián, nhốt nô tì vào thiên lao là được, chỉ là nếu không có chứng cứ, nô tì sẽ không phục, nô tì hồi cung, chờ Hoàng thượng xử trí.”
Nói một hơi dài như vậy không cho Hoàng thượng cơ hội chen vào, dứt lời, A Uyển còn không quên cung kính hành lễ cáo lui, xoay người đi nhanh về Chiêu Dương cung.
Hoàng thượng bị hành động này của A Uyển làm cho phản ứng không kịp, tuy nói rằng lúc nãy mình đã nói nặng lời, nhưng nàng cũng không cho trẫm cơ hội để giải thích nha, trẫm có bao giờ nói không muốn gặp nàng chứ? Còn hung dữ với trẫm! Thật là!
(Lei: mượn câu của anh Tể vương gia: “Lời này ngài nên nói với Uyển chiêu nghi đi, nói với đệ chỉ vô dụng thôi”. Lời này anh nên nói với chị đi, độc thoại nội tâm cũng vô dụng thôi à.)
Thấy Hoàng thượng đứng ngẩn ngơ bê