
lớn.
***
Lương Tiêu các.
Hoàng thượng cùng A Uyển nằm trên giường hẹp, A Uyển vẻ mặt xấu xa nhìn Hoàng thượng: “Hoàng thượng nếu khó chịu, chi bằng đi tìm các tỉ muội khác giải nhiệt?”
Tề Diễn Chi nghe vậy liếc mắt nhìn vật nhỏ đang dương dương đắc ý, hai người vốn nên ở trên giường lăn lộn thật tốt, hắn ăn xong, đang muốn lột áo choàng của vật nhỏ dự định ăn nàng cho sướng, mà vật nhỏ vẻ mặt hề hề, giữ tay hắn nói với hắn mấy ngày nay không tiện hầu hạ.
Tên đã lên cung mà không bắn, Tề Diễn Chi lúc đó chỉ muốn ném vật nhỏ phát động, vừa rồi sao nàng không nói! Nhưng tay vẫn buông A Uyển, cũng không cùng A Uyển làm tiếp động tác vừa rồi, chỉ ôm vật nhỏ chậm rãi tình, dục.
Hiện giờ ngược lại, nàng còn khiêu khích mình, Hoàng thượng đứng dậy đứng dậy mặc quần áo muốn đi, quả nhiên người đằng sau yêu kiều ôn nhu nói tới nói lui, nhưng nội dung lời nói lại chỉ sợ không chọc tức chết được hắn: “Ngài thật sự muốn đi tìm các tỷ muội khác sao? Vậy trên đường ngài cẩn thận một chút,thần thiếp không thích Nhu tiểu nghi cùng Lệ quý nhân, Hoàng thượng không được đi đến chỗ của các nàng!”
Nghe vậy Tề Diễn Chi xoay người trở về nằm xuống giường hẹp: “Uyển chiêu nghi chỉ mong sao trẫm đi?”
A Uyển bị hành động này của Hoàng thượng làm cho ngây ngẩn cả người, vội vã lắc đầu: “Không có không có. Thần thiếp chẳng phải là sợ thân thể Hoàng thượng không thoải mái sao?”
Tề Diễn Chi nhếch mi phải: “Vật nhỏ điều dưỡng không tệ, chắc là không còn đau bụng nữa? Còn thừa tinh lực nói giỡn với trẫm, vậy chi bằng chúng ta cùng làm chút chuyện khác đi.”
A Uyển tất nhiên là không phản ứng kịp lời này, nhưng tay đã bị Hoàng thượng cầm lấy ấn đến chỗ nhô lên, A Uyển nhất thời mở to hai mắt nhìn, này…này..đây là…
Không lâu sau, liền nghe được trong điện truyền tới âm thanh mềm mại rời rạc.
“Ta ta ta, ta sẽ không…”
“Hoàng thượng, Lục ca ca, Lục lang, ta biết sai rồi…”
“Thần thiếp tay đau không muốn làm.”
Câu này trái lại trung khí mười phần, chỉ có điều sau đó bị trấn áp xuống, đêm còn dài, trong điện thật là náo nhiệt quá đi…
“Uyển chiêu nghi nương nương, đây là gì vậy?” Nguyên Trữ công chúa ngẩng đầu nhìn A Uyển, ngón tay nhỏ bé trắng noãn chỉ vào chén nhỏ, giọng trẻ con non nớt thanh thúy hỏi A Uyển, mà A Uyển cũng cười với bé.
“Đây là chè hoa quế, được làm từ hoa quế.” Vừa nói vừa chỉ vài cây hoa quế mọc bên ngoài đình, “Đó, đó là hoa quế.”
Khuôn mặt Nguyên Ninh đầy vẻ tò mò đứng lên xoay khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về theo hướng ngón tay A Uyển chỉ, ra vẻ hiểu rõ gật đầu, “Oh, hoa này ta đã thấy rồi, trong Ngự Hoa viên cũng có trồng.”
A Uyển nhìn Nguyên Ninh, chỉ vào chén nhỏ nói rằng, “Trí nhớ Nguyên Ninh thật tốt nha, này, ngươi nếm thử xem chè này có ngon không.”
Nguyên Ninh gật đầu, cầm thìa nhỏ lên bắt đầu ăn chè, chỉ cần nhìn qua cách ăn uống của Nguyên Ninh cũng có thể biết được Đức phi dạy dỗ rất tốt, Nguyên Ninh vẫn chưa hình thành thói quen cái gì cũng phải có người hầu hạ, nhìn bé ăn vui vẻ, A Uyển lại nói, “Còn có bánh hoa quế gạo nếp ăn cũng rất ngon nữa, chỉ tiếc là bây giờ làm vẫn chưa ngon, còn chưa thành thục lắm.”
Tiểu la lị đang vùi đầu ăn chè ngon lập tức ngẩng đầu lên, giương đôi mắt trắng đen rõ rệt nhìn A Uyển, “Chờ người thành thục có phải ta lại có thể tìm Uyển chiêu nghi nương nương nếm thử không?” Vốn dĩ thế giới của trẻ con rất đơn giản, chỉ cần ở chỗ của A Uyển được ăn ngon, cảm thấy thỏa mãn, thì liền thích cùng A Uyển ở chung một chỗ.
Tựa như đã quen với thói quen hành động của Hoàng thượng, A Uyển cũng nhẹ nhàng xoa đầu Nguyên Ninh, “Được, ngươi ăn hết cũng được.”
Nhìn Nguyên Ninh vô ưu vô lự (không buồn không lo), trong lòng A Uyển thầm nghĩ, Nguyên Ninh bây giờ thật hồn nhiên không lo nghĩ gì, cũng không biết có thể như vậy được bao lâu, chờ bé lớn lên có thể nhìn thấu phân tranh ở hậu cung, cũng sẽ trở nên xa lạ với mình thôi.
Nghĩ tới cũng thấy kì lạ, chẳng biết có phải Bích Thủy trang phong thủy không hợp với Đức phi hay không, lúc mới đến thì vô sự, nhưng vài ngày sau đó thì thượng thổ hạ tả (vừa nôn mửa vừa tiêu chảy), thái y cũng chỉ nói là do thân thể không khỏe, uống thuốc vài ngày sẽ khỏi, Đức phi cơ thể suy yếu nhưng không muốn giữ Nguyên Ninh ở trong viện, khỏi phải uổng phí một lần được ra khỏi cung.
Dứt khoát nhờ A Uyển thường xuyên chiếu cố một chút, đưa Nguyên Ninh đi chơi ở thôn trang, tuy nói quan hệ của nàng và Đức phi không hoàn toàn hòa hợp, nhưng đối với việc chăm sóc Nguyên Ninh A Uyển không có ý kiến gì cả, huống hồ Nguyên Ninh lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, xem như chuyện trông nom bé cũng không quá rắc rối, nên A Uyển chấp nhận thỉnh cầu của Đức phi.
Đang lúc chơi đùa vui vẻ thì bên ngoài truyền đến hai giọng nói nhu hòa của nữ nhân, “Thỉnh an Uyển chiêu nghi, Uyển chiêu nghi vạn phúc vạn an.”
A Uyển nhìn phía sau, thì ra là Nhu tiểu nghi cùng Lệ quý nhân, hai người này đứng cùng nhau, thật sự là…Ừ, có chút kì quái đi, A Uyển cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy, chỉ nói, “Đứng lên đi, không cần đa lễ.”
“Uyển chiêu nghi tỷ tỷ thật là có nhã hứng, ở đây ngắ