Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210251

Bình chọn: 9.00/10/1025 lượt.

tần đã đoán sai tính cách của A Uyển, vốn dĩ nghĩ A Uyển tuổi còn nhỏ, dựa vào việc Hoàng thượng độc sủng mình nên ngây thơ mà thôi, gặp chuyện cũng chỉ xúc động dùng bạo lực giải quyết, nên muốn dùng chiêu này để làm cho Uyển chiêu nghi kích động, lại không nghĩ đến người chịu tổn thương lại là mình.

A Uyển rút tay lại, vỗ nhẹ, “Hà quý tần lo lắng việc tại sao Bổn cung được sủng ái, chi bằng lo lắng cho bản thân mình trước đi.” Vừa nói A Uyển vừa bước ra ngoài, cuối cùng tựa như nhớ được điều gì đó, đưa lưng về phía Hà quý tần nói một câu, “Hà quý tần yên tâm, thời gian Bổn cung được sủng ái chắc chắn lâu hơn thời gian ngươi sống.”

Trên đường trở về Chiêu Dương cung, A Uyển ngồi trên kiệu, Thanh Sam cũng hỏi, “Không phải chủ tử nói hôm nay đi Di Cảnh cung bới lông tìm vết sao? Sao chỉ ầm ĩ có một trận, thật không thoải mái đó.”

Thanh Sam luôn luôn không suy nghĩ cặn kẽ mọi việc, A Uyển cũng không trách nàng, chỉ cười, “Đã có người thu thập Hà quý tần rồi, không đến lượt chúng ta.” Thật ra trước lúc đến Di Cảnh cung A Uyển cũng muốn khiển trách dữ dội một chút ý đồ của Hà quý tần, nhưng khi nhình thấy Di Cảnh cung, lại nhìn kĩ sắc mặt của Hà quý tần, thì đã bỏ qua dự định ban đầu.

Đã có người trừng phạt Hà quý tần rồi, mình cần gì phải góp thêm một tay chứ? Hà quý tần sinh non vốn dĩ cần phải tĩnh dưỡng không thể ra gió, Hoàng thượng lại ban cho nàng Di Cảnh cung, mà Di Cảnh cung nhiệt độ lại thấp, sao lại có lợi cho thân thể của Hà quý tần? Nếu như mình đoán không sai, Hà quý tần này tịnh dưỡng lâu như vậy mà thân thể vẫn không tốt hơn, Hoàng thượng cũng bỏ ra không ít tâm sức đi?

Biết được có người mưu hại mình, Hoàng thượng không lâu sau cũng sẽ điều tra được, mình cần gì lo lắng chứ? Có một người che mưa chắn gió cho mình như vậy, A Uyển cầu còn không được.

Ban đêm, Di Cảnh cung truyền ra tin tức Hà quý tần sốt cao, mọi người trong cung sợ hãi, trình độ hung tàn của vị Uyển chiêu nghi này càng ngày càng tăng rồi nha! Còn chưa động thủ đánh người như lần trước mà đã làm cho Hà quý tần bệnh liệt giường rồi, mà vẫn không có người hỏi tội, chúng phi tần không khỏi thầm nghĩ, xem ra mình vẫn nên tránh xa thôi, không khỏi cái mạng nhỏ cũng không còn.

Mà bên trong Chiêu Dương cung, Hoàng thượng đang chơi cờ cùng A Uyển, “Hôm nay nàng lại đi làm loạn sao?”

Giọng nói cưng chìu, vẫn không có ý trách móc, A Uyển cực kì hài lòng gật đầu, “Không phải là đi làm loạn, là trút giận, không để để nàng ta bôi xấu mặt mũi nô tì được.”

Biết rõ A Uyển sẽ tìm được lý do chính đáng, Hoàng thượng không muốn tranh luận với nàng chuyện này, quay trở lại chuyện chính người kia cũng không phải là gì của hắn, tại sao phải vì nàng ta mà sinh khí với vật nhỏ? Hoàng thượng im lặng xoa xoa đầu A Uyển.

A Uyển lại nghĩ tới câu nói kia của Hà quý tần, nhất thời không kìm chế được, “Hoàng thượng, tại sao ngài lại sủng ái thiếp?”

Hoàng thượng nghe xong thì cười không nói, A Uyển lại hỏi tới, “Có phải vì nô tì giống nữ nhân đã hương tiêu ngọc vẫn mà trước kia Hoàng thượng đã yêu thương không? Nô tì là thế thân?”

Câu này chọc cho Hoàng thượng cười ra tiếng, nhưng vẫn nghiêm túc nói, “Không có người này.”

A Uyển “Ừ” một tiếng, rồi nói tiếp, “Chẳng lẽ nô tì là bia gỗ, vì ngài không muốn nữ tử ngài sủng ái bị hãm hại?”

Hoàng thượng lắc đầu, không biết tại sao vật nhỏ lại tưởng tượng ra được những điều đó, nhìn Hoàng thượng không nói gì, những kĩ năng làm nũng của A Uyển liền được mang ra sử dụng.

Hoàng thượng không chịu nổi nàng như vậy, cuối cùng nghiêm mặt nói, “Nếu trẫm sủng ái một người con gái, nhất định sẽ để cho cả thiên hạ đều biết đây là nữ tử được sủng ái của trẫm, phải làm cho những người khác không dám bắt nạt nàng, cho dù nàng có vì được sủng ái mà trở nên kiêu ngạo ngang ngược cũng không sao, bởi vì trẫm là người nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt.” Sau khi vào hạ, trời càng ngày càng nóng.

Mỗi ngày ánh nắng chiếu sáng loáng chói mắt, trên cây ngọc lan bên ngoài Chiêu Dương cung có mấy con ve lúc kêu lúc không, mặc dù thỉnh thoảng có chút gió, thổi tới toàn là khí nóng, thà không có còn hơn. Nhóm cung nhân làm việc ban ngày âm thầm kêu khổ, nhưng cũng đành chịu, đồng thời trong lòng lại thấy may mắn, may mà là người hầu ở Chiêu Dương cung, trời nóng còn có thể đi đến phòng bếp nhỏ nhận một chén canh đậu xanh mát lạnh để uống, so với các cung nhân khác tốt hơn rất nhiều.

Mà bên trong điện Chiêu Dương cung, bốn góc quanh điện đều đặt một cái bồn chứa băng, bên trên bồn băng còn tỏa ra khí lạnh nhè nhẹ, trong Chiêu Dương cung so với ngoài điện mát mẻ hơn không ít, nhưng mấy người Lý Phúc Mãn phục vụ trong điện lại lo lắng đề phòng.

Vào mùa hè nóng nực này, cho dù thời gian dài sống ở trong cung điện mát mẻ cũng buồn bực đến điên, nhưng chủ tử bọn họ đã nằm nghiêng trên tú tháp nửa ngày rồi, cầm bản tập thỉnh thoảng lại cười trộm, thỉnh thoảng lại thở dài, mà tập sách trên tay chưa hề được giở qua một trang. Chủ tử nè, cái ngài cầm không phải là thoại bản mà là nữ giới a, ngài có bị làm sao không!

Mấy người Lý Phúc M


Polly po-cket