Polaroid
Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210364

Bình chọn: 10.00/10/1036 lượt.

hóng tàn, Tiểu Uyển nhi không nên lãng phí!” Hoàng thượng vừa nói vừa lấy tay nâm cằm A Uyển lên, bộ dáng muốn bao nhiêu ngả ngớn thì có bấy nhiêu, nói xong cuối người chặn lại cái miệng vừa chu lên của A Uyển.

A Uyển xấu hổ, vũ đạo của nàng vốn dĩ là phải kết hợp cả động tác và thần sắc cùng ánh mắt mới có thể đạt đến hiệu quả cao nhất (nguyên văn là ‘mỹ lai’ ý là ‘khả năng thưởng thức cái đẹp, Lei đổi thành ‘đạt đến hiệu quả cao nhất’ cho dễ hiểu vậy), thế nào đến chỗ của Hoàng thượng lại thành câu dẫn người, dẫn cái gì? Phát hiện ý đồ của Hoàng thượng, A Uyển lập tức giơ tay lên chặn môi của Hoàng thượng lại, “Không được, bọn Lý Đắc Nhàn đều chờ ở bện ngoài, tần thiếp vẫn không muốn mất mặt nha! Huống hồ tần thiếp vừa mới múa xong, mồ hôi đầm đìa, Hoàng thượng không chê khó ngửi sao?”

Nắm lấy tay của A Uyển, Hoàng thượng nghiêm túc lắc đầu nói, “Không chê.”

“Ta đây ghét bỏ Hoàng thượng thối, á!” A Uyển còn chưa dứt lời đã bị Hoàng thượng ôm ngang bế lên, khiến A Uyển không khỏi giật mình hét lên.

“Không ngại, vận động một chút Tiểu Uyển sẽ không ngại trẫm hôi.” Hoàng thượng đã ám chỉ rõ ràng như vậy, A Uyển sao có thể không hiểu rõ, ôm cổ Hoàng thượng, đôi chân dài bắt đầu ầm ĩ làm loạn trên dưới.

(Lei: da mặt anh cũng đủ dày rồi nha!!!)

“Không nên, không nên, không được, cả người tần thiếp đầy mồ hôi.” Vốn định quay về thay quần áo xong sẽ trở lại yến hội, nhưng Hoàng thượng lại đột nhiên đến thăm làm rối loạn kế hoạch của A Uyển, hiện tại vẫn còn chưa thay quần áo, hôm nay thời tiết khá nóng nói đúng hơn là trên người đã bắt đầu có vị chua rồi, muốn vận động trong tình huống này, A Uyển sẽ không làm.

Hoàng thượng thế nhưng lại cực kì phối hợp, gật đầu, “Điều này cũng đúng, thì ra Tiểu Uyển nhi cũng muốn đổi chỗ, ngươi đã có yêu cầu này, trẫm sẽ thỏa mãn cho ngươi.” Không quản phản ứng của A Uyển, vội vàng ôm A Uyển đến nội điện, vừa đi vừa phân phó bọn Lý Phúc Mãn chuẩn bị nước để tắm rửa.

Trong phòng tắm lại là một phen ầm ĩ, A Uyển thế nhưng lại cực kì không phối hợp, mặc kệ hai bàn tay kia ghẹo chọc trêu đùa, A Uyển nhất định không để cho Hoàng thượng ở trong phòng tắm thực hiện được ý đồ, không được thỏa mãn, sắc mặc Tề Diễn Chi không tốt, trong mắt lộ ra thâm ý chỉ trích A Uyển: nháo thành như vậy làm gì, ngươi nghĩ trẫm không thể ăn ngươi được sao?

A Uyển mặc kệ thâm ý đó, tự giác tắm rửa sạch sẽ mùi mồ hôi, đứng dậy dùng khăn quấn quanh người thật kĩ, cười với Hoàng thượng, “Hoàng thượng cũng tắm đi nha, tần thiếp còn có hạ lễ nữa, không có giúp người được đâu.”

Hoàng thượng có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng điệu múa vừa rồi là quà tặng của A Uyển, lại còn nữa sao?

Tựa như đọc được suy nghĩ của Hoàng thượng, A Uyển cười đắc ý, “Điệu múa đó chẳng qua chỉ là món khai vị thôi, hạ lễ thật sự vẫn còn ở phía sau, Hoàng thượng cứ từ từ chờ đợi, không nên gấp gáp nha.” Một từ ‘nha’ cuối cùng này lúc nói ra còn nồng đậm ý tứ trêu chọc.

Nói xong xoay người bước đi, để lại Hoàng thượng một mình ở trong phòng tắm bật cười, vật nhỏ này thật là lá gan càng ngày càng lớn rồi, bây giờ còn dám công khai trêu chọc đến hắn như vậy, không giấu được ý cười, Hoàng thượng từ từ nhắm hai mắt, ở trong phòng thoải mái tắm, để cho vật nhỏ một chút thời gian để chuẩn bị.

Lúc Bạch Lộ đang búi tóc cho A Uyển thì bên trong phòng tắm truyền đền tiếng gầm thật lớn của Hoàng thượng, lập tức một cung nữ quần áo rời rạc, búi tóc xốc xếch bị Lý Đắc Nhàn áp giải đến trước điện.

A Uyển chăm chú nhìn, là Minh Tử, ý bảo Bạch Lộ dừng tay, quay đầu nhìn Lý Đắc Nhàn, “Lý tổng quản, đây là chuyện gì?”

“Hồi bẩm Uyển quý tần, cung nữ này thừa dịp đưa nước cho Hoàng thượng, có mưu đồ gây rối, Hoàng thượng sai nô tài đem cung nữ to gan lớn mật này đến đây cho người xử lý.”

Lý Đắc Nhàn đem sự tình nói ra, A Uyển nghe xong, trên mặt hiện lên ý cười, nhưng thật ra nàng nhìn Minh Tử, nhìn thật nghiêm túc, lại có thể tìm được cơ hội âm thầm cài Minh Tử vào đây, thật là cao tay.

Minh Tử lúc này quần áo xốc xếch dập đầu xin tha mạng, “Chủ tử, chủ tử tha mạng a, nô tỳ nhất thời sinh dị tâm, chủ tử tha cho nô tỳ!”

A Uyển còn chưa nói gì, Hoàng thượng tức giận bước vào, thanh âm lạnh như hàn băng không có chút độ ấm nào, “Còn chần chờ gì nữa, trẫm thấy kéo xuống đánh đến chết là được, khỏi phải làm bẩn mắt của ngươi.”

Toàn thân Hoàng thượng bị bao phủ bởi sự tức giận, A Uyển đứng lên đi đến ôm lấy cánh tay Hoàng thượng, “Hoàng thượng xin hãy bớt giận, hôm này là sinh nhật của ngài, không nên có máu, trước hết đem nàng ta xuống giam lại thôi.”

Được Hoàng thượng đồng ý, A Uyễn liếc mắt thông báo với Lý Phúc Mãn, để hắn đưa Minh Tử đi, hảo hảo ‘chiêu đãi’ một chút, giữ lại mạng sống.

“Tần thiếp quản người không nghiêm, chọc Hoàng thượng mất hứng, xin Hoàng thượng thứ tội.” Sau khi xong chuyện, A Uyển nghiêm túc xin lỗi Hoàng thượng, mặc dù nghĩ lại nàng biết chuyện này không đơn giản, phải tìm cho ra kẻ đứng sau màn kịch này, dù sao chuyện này xảy ra ở chỗ nàng, thật sự là trách nhiệm của nàng.

Nhìn vật nhỏ thành thật nhận lỗi với mìn