
người duy nhất cảm thấy thoải mái như trút được gánh nặng, có thể thở phào nhẹ nhỏm chỉ có Trầm phi.
Các phi tần lại khôi phục quy củ thỉnh an mỗi ngày, chỉ là gần đây Hoàng hậu bận rộn việc thâu tóm cung quyền, đối lập rõ ràng, hơn nữa sắp đến ngày lễ vạn thọ của Hoàng thượng, đáng ra Hoàng hậu phải là trạng thái hận không thể phân thành hai nửa mà lo liệu mọi chuyện mới đúng.
Ngày lễ vạn thọ đã đến, Du tần cùng Cảnh mỹ nhân lần lượt sinh ra Nhị công chúa cùng Nhị hoàng tử, tất cả đều khỏe mạnh an khang, sinh nhật Hoàng thượng cũng xem như rực rỡ.
A Uyển ngược lại không cho rằng lúc trước, theo lời Cảnh mỹ nhân nói trong bụng nàng ta là Hoàng tử thì liền có thể thuận lợi sinh ra Nhị hoàng tử, có lẽ Hoàng thượng đã nhúng tay an bài bảo hộ chuyện sinh con của các phi tần, cho nên Cảnh mỹ nhân còn sống được cho đến bây giờ là một chuyện đáng mừng, không hề xảy ra chuyện mẫu lưu tử (giữ mẹ hay giữa con).
Trong hậu cung, chỉ có ba chính phẩm phi tần mới có tư cách nuôi dưỡng hài tử, Du tần này cùng Cảnh mỹ nhân mặc dù sinh được Hoàng tử và Hoàng nữ cũng không thể bước lên vị trí chủ cung, chuyện này không dễ vậy đâu. Ai là người nuôi dưỡng Nhị hoàng tử cùng Nhị công chúa cũng khiến cho ba vị chính phi cùng các phi tần tranh đoạt không ngớt.
Cũng không phải là các nàng không thể sinh, nhưng hiện tại bất cứ điều gì có liên quan đến một hài tử khỏe mạnh chẳng phải sẽ được Hoàng thượng chú ý sao?
Không lâu sau đó Hoàng hậu mời các phi tần đến Khôn Ninh cung tề tụ để thương thảo vấn đề này, A Uyển yên lặng quan sát mọi người xung quanh tranh giành, trong lòng hừ nhẹ, làm sao mà lại có người đi tranh một công việc vừa phí sức vừa không được báo ân thế này cơ chứ? Tuy là lấy cái cớ “Bế quan lễ Phật” để phạt cấm túc ba tháng, nhưng nhìn Hoàng hậu đang ngồi trên chủ vị vẫn có dáng vẻ đoan trang, ung dung cao sang đẹp đẽ như trước, nụ cười trên mặt so với trước đây càng tươi hơn, bộ dạng hiền lương thục đức, mấy tháng cấm túc này có lẽ cũng khiến cho Hoàng hậu nghĩ thông rất nhiều điều.
Cầm tách trà lên, nhẹ nhàng dùng nắp gạt nước trà vài lần, A Uyển lại không muốn uống, chỉ là mượn một chút không gian liếc nhìn Hiền phi bên trái một chút, bây giờ Hoàng hậu đã trở lại, mọi việc cung quyền đã bị Hoàng hậu ‘sấm rền gió cuốn’ ra tay chặt đứt nội gián của Hiền Đức nhị phi cài vào, nhìn qua Đức phi vẫn ổn, luôn luôn giữ thái độ không lạnh không nhạt với Hoàng hậu, tuy nhiên giữa Hiền phi và Hoàng hậu, sợ rằng sau này không thể yên ổn.
Mặc dù bên dưới các phi tần đang thảo luận rất nháo nhiệt, thất chủy bát thiệt (Thất chủy bát thiệt[七嘴八舌'>: bảy miệng tám lưỡi, ý là tranh nhau mà nói). Cái gì cũng nói đến, mà Hoàng hậu vẫn tươi cười ngồi trên chủ vị,nhìn bầu không khí bên dưới, mở miệng, “Muội muội bình tĩnh, chớ nóng, nuôi dưỡng hoàng tự là đại sự, sao một mình Bổn cung có thể quyết định? Các ngươi trước chờ một chút ở chỗ Bổn cung đã, đợi Hoàng thượng bãi triều xong sẽ đến đây.”
Trong lúc nhất thời mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng kinh hãi nhận ra nuôi nấng hoàng tự đâu phải là chuyện đơn giản, ở trên có Hoàng hậu cùng Hiền phi không có con nối dòng gây áp lực, bên dưới còn có Uyển quý tần được sủng ái, nuôi dưỡng hoàng tự đâu phải chuyện ngươi nghĩ nuôi, tưởng nuôi là có thể nuôi nha.
A Uyển vốn không quan tâm những chuyện này, nàng cũng không có ý định tranh đoạt quyền nuôi dưỡng hoàng tự, bất kể như thế nào, hài tử do nữ nhân khác sinh cuối cùng cũng là của người khác, nếu hài tử kiện kiện khang khang (khỏe mạnh, cứng cáp) thì không sao, nhưng nếu giao cho ngươi một đứa bé là siêu thuốc, suốt ngày bệnh, thì mỗi người trong cung nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết ngươi.
Cũng không phải là cố gắng lấy lòng Hoàng thượng sao? Tuy Hoàng thượng con nối dòng đang rất thưa thớt, có thể hai năm sau lại có tổng tuyển, còn lo không có nữ nhân tiến cung sanh con cho Hoàng thượng sao? Còn nữa, trong hai năm đó chẳng lẽ không có phi tần nào có thai? Sao bây giờ lại phải tranh giành nuôi dưỡng hoàng tự?
Suy nghĩ như vậy, A Uyển nhìn trộm Du vinh hoa cùng Cảnh mỹ nhân vừa mới sinh, hiện tại trong điện đang thảo luận chuyện sắp tới ai sẽ là người sẽ nuôi nấng con của các nàng, chỉ còn chờ các vị đứng đầu ra quyết định, khi thánh chỉ đã hạ xuống, thì đứa nhỏ sẽ được đưa đến chỗ của dưỡng mẫu, mặc dù chỉ là trên gia phả hoàng gia, nhưng sẽ không có ai nhớ đến các nàng mới là mẹ đẻ của hoàng tự, các nàng cũng không có quyền lên tiếng, nguyên nhân chắc là do các nữ nhân muốn bò lên tần vị cao hơn mà thôi.
Cảnh mỹ nhân thì không sao, suy nghĩ đơn giản, gia thế bình thường, náo loạn cũng không thể nháo ra sóng gió, nhưng mà vị Du vinh hoa kia lại khác, mặc dù đang nói về chuyện cốt nhục của các nàng sẽ do ai nuôi dưỡng, nhưng vẻ mặt nàng ta lại bình tĩnh không hề sợ hãi, y