Snack's 1967
Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210763

Bình chọn: 10.00/10/1076 lượt.

cho mình hay không, nhưng A Uyển tuyệt đối không có ý định để cho Cảnh mỹ nhân khóc lóc như vậy ở trong Chiêu Dương cung chính điện.

Được lời này của A Uyển, Cảnh mỹ nhân cũng đã thu hồi lại nước mắt, mang chân tướng mọi việc nói ra, nguyên nhân là ví Cảnh mỹ nhân và A Uyển giống nhau, đều là con gái của quan ngũ phẩm nhỏ bé, phụ thân vẫn còn ở bên ngoài, vẫn chưa được đến ở kinh thành nhậm chức.

Lúc Cảnh mỹ nhân vừa tiến cung đã gia nhập vào phe của hoàng hậu, mà lúc mang thai, hoàng hậu càng quan tâm chăm sóc cẩn thận, đây cũng là lý do khiến Cảnh mỹ nhân tiếp tục không an lòng, bỏ ra một số tiền lớn mới có thể moi được tin tức từ Khôn Ninh cung, Hoàng hậu nương nương có dự định khứ mẫu lưu tử (bỏ mẹ lấy con), lấy con của Cảnh mỹ nhân ghi tạc trên danh nghĩa là con của hoàng hậu.

Lúc này tuy không nên gặp A Uyển, hay muốn cầu A Uyển cứu mình một lần, nhưng sinh kỳ sắp tới, Cảnh mỹ nhân còn nói mình thật sự là rất khủng hoảng, bất đắc dĩ mới đưa ra hạ sách nầy muốn gặp A Uyển.

A Uyển nghe xong cũng nhíu mày, “Ngươi sao có thể xác định bản tần có thể cứu ngươi?” Có lẽ nên nói, là dựa vào cái gì mà cứu đây? Mình cùng Cảnh mỹ nhân không quen không biết, vô duyên vô cớ lại vì nàng mà cùng hoàng hậu đối đầu làm cái gì, chưa nói đến hoàng hậu còn có bào muội là Chu thường tại ở trong cung, tuy là từng khiến Hoàng thượng không hài lòng sẽ khó diện kiến long nhan, nhưng không thể đảm bảo được là tin tức từ Khôn Ninh cung của hoàng hậu truyền ra là chính xác, coi như là hoàng hậu không sanh được con thì sao, chẳng lẽ hài tử của muội muội mình so với con của Cảnh mỹ nhân lại không thân thiết bằng?

Cảnh mỹ nhân giương mắt nhìn vết hôn trên cổ A Uyển tuy là đã được che đi nhưng vẫn lộ ra, nhãn thần hiện lên một tia lờ mờ, tối qua Hoàng thượng qua đêm ở Chiêu Dương cung, dấu vết này làm sao mà có nguyên nhân đã quá rõ ràng rồi, rốt cuộc là phi tần được sủng ái, mình không thể nào so sánh cùng.

Đáy lòng ước ao nhưng không dám đố kị với Uyển quý tần, Cảnh mỹ nhân rốt cuộc là nhát gan, sao có thể đem sự nhỏ mọn này nói ra với Uyển quý tần, chỉ chậm rãi nói, “Nương nương bây giờ là người được sủng ái nhất, chỉ cần ở trước mặt Hoàng thượng nói một vài câu, thì đã có thể cứu mạng tỳ thiếp rồi.”

A Uyển lắc đầu cười, thật không biết Cảnh mỹ nhân này là ngây thơ hay thật sự ngu ngốc, nếu hoàng hậu thật sự muốn con của Cảnh mỹ nhân, nàng ta có thể thoát khỏi sao, vả lại nói suông răng trắng, Hoàng thượng sao có thể tin tưởng? Hơn nữa hài tử trong bụng là nam hay nữ đều còn chưa biết, hoàng hậu chuẩn bị làm gì? Nhìn cách hoàng hậu quản lý Khôn Ninh cung, A Uyển cũng không hiểu được sao Cảnh mỹ nhân lại có thể lấy được tin tức này.

“Bản tần cảm thấy, Cảnh mỹ nhân nên tịnh dưỡng cho tốt chờ đến ngày sinh đi, đừng suy nghĩ quá nhiều, bản tần chỉ nghe đến đây thôi, Cảnh mỹ nhân quay về đi.” Suy nghĩ của mình và Cảnh mỹ nhân không giống nhau, nói thêm nữa cũng vô ích, A Uyển đứng dậy, bảo Lý Phúc Mãn tiễn Cảnh mỹ nhân ra ngoài cửa.

“Uyển quý tần nương nương, tỳ thiếp nguyện ý giao hài tử cho ngài nuôi nấng.” Cảnh mỹ nhân cảm thấy A Uyển không muốn hỗ trợ vì nghĩ đối với mình không có lợi ích, thốt ra lời này khiến A Uyển ngơ ngẩn, sau đó lại bị A Uyển cười nhạo, “Thai nhi trong bụng của các tỳ thiếp, hoàng hậu nương nương đều cho thái y chăm sóc rồi.”

Nuôi nấng một bé trai đối với phi tần mà nói thì có lợi ích rất lớn, mà có con nối dòng cho Hoàng thượng thì là lúc được tấn phong, có hoàng tử ở cùng tất nhiên là lại có thể giành được sự chú ý của hoàng thượng, đối với phi tần khó có con như A Uyển thì quả là một lời mời rất khó từ chối, Cảnh mỹ nhân nghĩ như vậy.

Nhưng A Uyển nghe xong, tuy là quay lưng lại với Cảnh mỹ nhân nhưng vẻ mặt nghiêm nghị, “Cảnh mỹ nhân sai rồi, nếu là muốn nuôi dưỡng đứa bé, bản tần tự nhiên sẽ tự mình sinh.”

“Nhưng. . . Nương nương ngài không thể. . .”

A Uyển tất nhiên biết chuyện nàng khó có con nối dòng đã không phải là bí mật, chỉ là bởi vì trước giờ mình được sủng ái, không có người lấy chuyện này đến đâm nàng, Cảnh mỹ nhân lúc này muốn nói lại thôi nói A Uyển dĩ nhiên có thể đoán được, quay đầu lại ung dung cười với Cảnh mỹ nhân, “Mặc dù là bản tần không sanh được, cũng tuyệt đối không nuôi dưỡng hài tử của người khác, còn nữa, Cảnh mỹ nhân như vậy, sẽ không sợ bản tần cũng sẽ khứ mẫu lưu tử? Ngươi hay là đi tìm thử xem có phi tần nào khác cần không đi.”

Nói xong lời này, cũng không quản Cảnh mỹ nhân sau lưng có phản ứng gì, không quay đầu lại đi đến tẩm điện.

“Chủ tử, Cảnh mỹ nhân thật là không hiểu chuyện mà!” Trên đường Thanh Sam căm giận bất bình, thầm nghĩ Cảnh mỹ nhân này na hồ bất khai đề na hồ*, đã đâm vào chỗ đau của chủ tử lại còn muốn chủ tử giúp đỡ nàng sao!

*(Na hồ bất khai đề na hồ” [哪壶不开提哪壶'>, là thành ngữ ý chỉ : “Nếu một ấm nước không sôi, nó sẽ không tạo ra bất kì âm thanh nào.” Đó ý là ấm bị hỏng. Nếu một người cố ý chọn ấm như thế, thì có nghĩa người đó cố ý công khai điểm yếu hay bí mật của một người nào đó.” hay “vạch áo cho người xem lưng”)

A Uyển không thèm để