
ói xem như một phen rèn luyện nho nhỏ, cũng không cảm thấy quá vất vả.
Bạch Lộ khẽ xoa bóp vai A Uyển, hơi có chút khó hiểu hỏi: ”Chủ tử hà tất phải giải thoát cho Trương vinh hoa chứ?”
Người ngoài có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng Bạch Lộ luôn luôn hiểu rõ mọi chuyện, ở trong chuyện này cũng dễ dàng nhìn ra. A Uyênr vừa lòng gật đầu, nhón một viên mứt hoa quả rồi nói: ”Ta sao lại giải vây cho nàng, chủ tử của em rảnh rỗi đến vậy sao?”
”Ý chủ tử là?”
”Chẳng qua là đột nhiên hơi sống yên ổn mà nghĩ đến ngày gian nguy mà thôi, em xem chủ tử em là ta bây giờ tạm thời danh tiếng nổi trội, đến lúc đó chẳng biết từ chỗ nào xông ra một người được sủng ái nhiều hơn ta muốn giẫm lên đầu ta, sợ là người phải quỳ trong Ngự hoa viên này chính là ta.” A Uyển bất chợt phả ra mấy lời cực kỳ tiêu cực này, cả đám người Bạch Lộ đều muốn khuyên chủ tử, nhưng lại không biết nên nói từ đâu.
Thế sự thay đổi trong chớp mắt, huống chi thánh sủng vốn khó mà giữ vững, không có chuyện nào chắc chắn, nếu chủ tử có thể được cưng chiều, hiển nhiên kẻ khác cũng có thể, biết khuyên ra sao?
Bạch Lộ lại nói: ”Trương vinh hoa dù sao cũng là Hà quý tần xử phạt, ngài đột nhiên nhúng tay vào việc này, sợ là Hà quý tần tâm sinh khó chịu.”
Kỳ thật theo lời của Bạch Lộ ở điểm này không ở trong phạm vi lo lắng của A Uyển, trước kia nàng cảm thấy Hà quý tần không dễ đối phó, sau khi từ chỗ Hoàng thượng biết được Hà quý tần cố ý làm rơi con để cầu thăng vị, A Uyển đối với Hà quý tần càng là ”Nhìn với cặp măt khác xưa”, người này tâm tư thật lớn, cũng là người có thể nhịn, sao có thể tùy tiện nhắm vào mình?
A Uyển khoát tay, không thèm để ý nói: ”Yên tâm đi, Hà quý tần không phải người mơ hồ xốc nổi như vậy, trước mắt chủ tử em vẫn còn được thánh sủng, Hà quý tần sẽ không không có não mà tới gây sự.”
Bạch Lộ nghe xong liền không nhiều lời nữa, nhưng mà khi dâng lên một chén trà nóng, A Uyển xua tay khước từ, hôm nay nhiệt độ dần tăng lên, lúc này mà uống trà nóng rất khó chịu, nếu được uống nước ô mai ướp lạnh thì thật tuyệt, chua chua ngọt ngọt cực dễ uống. Mơ mộng đến điểm này, A Uyển giương mắt nhìn Bạch Lộ, trong bụng thầm nghĩ, coi như hết, đã có Bạch Lộ ở đây, nước ô mai ướp lạnh này uống không vào.
A Uyển lại bắt đầu than khóc thân thể ốm yếu của mình, nhưng mà lập tức A Uyển vội lắc đầu để mình tỉnh táo lại, gần đây không biết vì sao bản thân mình lại hay đa sầu đa cảm, loại tâm tình này không thể chấp nhận được!
Nhón miếng bánh ngọt hình con thỏ nhỏ ở trên bàn đang muốn bỏ vào miệng thì ở đình bên kia truyền tới một trận tiếng kêu lo lắng: ”Công chúa, công chúa cẩn thận, ngài đừng đi tới chỗ đó, cẩn thận không bị hoa đâm vào người.”
Cùng với âm thanh đó có một tiểu thân ảnh màu hồng nhạt nện từng bước nhỏ ”Cạch cạch cạch” chạy tới, nhưng mà khi đến trước cái đình này lại dừng bước nghiêng đầu nhìn nhìn A Uyển trong đình, dường như là giật mình sao lại có người ở nơi này, mà A Uyển cũng nhìn chằm chằm bé con đang nhìn mình.
Nghe âm thanh kia cũng biết tiểu gia hỏa trước mắt chính là con nối dòng duy nhất hiện nay của Hoàng thượng, Nguyên Ninh công chúa. Nghe nói lúc đặt tên vì để giữ lại đứa con này, cố ý chọn một chữ ”Ninh”. Tướng mạo Nguyên Ninh công chúa không quá giống Hoàng thượng, trái lại kế thừa dung mạo mỹ lệ của Đức phi, hiện giờ mặc dù mới hơn năm tuổi, song đã có thể nhìn ra là một tiểu mỹ nhân bại hoại.
Nhưng mà Nguyên Ninh công chúa này dù sao cũng là con nối dòng duy nhất của Hoàng thượng, trong ngày thương Đức phi cũng quản chặt, giống như châu như báu, nhóm phi tần tất nhiên là khó gặp, vào cung hơn nửa năm, đây là lần đầu tiên A Uyển được nhìn vị tiểu công chúa này ở khoảng cách gần.
”Ngươi là ai? Nhìn chằm chằm bản Công chúa làm chi!” Có lẽ là bị A Uyển nhìn có chút không được tự nhiên, Nguyên Ninh công chúa liền lớn tiếng dọa người, đầu khẽ lắc, hai đóa trâm hoa trên đầu cũng khẽ đung đưa theo, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng rỡ nhìn thật sự rất đáng yêu.
A Uyển thấy thế ngược lại nở nụ cười: ”Ta là Uyển quý nhân Chiêu Dương cung, ta thấy ngươi rất xinh đẹp nha.” Vừa mới nói, nhóm cung nhân hầu hạ Nguyên Ninh Công chúa vỗi vã đuổi tới, ma ma đi đầu gặp A Uyển ở nơi này, cũng chưa quên lễ nghi, đầu tiên hành lễ với A Uyển, rồi mới bước nhanh nhìn Công chúa, chỉ sợ tiểu chủ tử có chỗ nào không thoải mái.
Không nghĩ tới Nguyên Ninh Công chúa không quản cung nhân bên người, sải bước tới chỗ đình của A Uyển ngồi xuống, nhìn chăm chú vào bánh điểm tâm nhỏ hình dáng dễ thương A Uyển mang tới trên bàn đá trong đình.
Đây là bánh ngọt Minh Tố đặc biệt làm riếng cho A Uyển, không phải phân biệt, mà là điểm tâm Ngự thiện phòng chia ra phần lớn là hình dạng quy củ, vả lại từng chiếc bánh điểm tâm này nặn ra cũng phí tâm tư, mặc dù có phòng bếp nhỏ trong cung làm cho, nhưng đột nhiên thấy bánh ngọt đáng yêu như vậy, khó trách Nguyên Ninh Công chúa lại thích, nhưng mà công chúa được Đức phi giáo dục rất tốt, cho dù rất ưa bánh điểm tâm này cũng chỉ nhìn chòng chọc mà thôi, vẫn chưa có động tác khác.
”Công chúa có muốn nếm thử chút