
xuất thần, A Uyển nhẹ nhàng gọi một câu, nhưng Hoàng thượng lại không phản ứng.
A Uyển nhìn thức ăn ngon trên bàn, khó khăn lắm Hiền phi mới đi, rốt cuộc lại có thể tiếp tục dùng bữa, liền quyết định gạt Hoàng thượng sang một bên. Một bàn thức ăn này mình còn chưa động vào mà,chén đĩa Hoàng thượng sử dụng khác hoàn toàn với của phi tần, may mà chén đĩa này đặc chế, phía dưới có trang bị thêm bộ nước nóng có tác dụng giữ ấm, A Uyển vui sướng sai bảo cung nhân hầu hạ mình dùng bữa.
Chờ Hoàng thượng từ trong suy nghĩ khôi phục lại tinh thần, lại phát hiện người bên cạnh đang bận bịu nhai luôn miệng, dáng vẻ lúc ăn nhã nhặn lịch sự như thế nhưng tốc độ lại cực kì nhanh.
Thấy thế Hoàng thượng không nhịn được bật cười, “Lúc này còn có tâm tình ăn uống? Hử?”
Ai ngờ vật nhỏ không tim không phổi này nghe mình hỏi xong cũng không thèm trả lời, tiếp tục vùi đầu vào bàn ăn, tập trung dùng bữa.
Vữa nãy Hoàng thượng dùng bữa coi như đủ, lúc này chỉ ngồi uống trà, nhìn vật nhỏ dùng bữa, lúc thì nhíu mày, khi thì đôi mắt lại như tỏa sáng, vẻ mặt biến hóa rồi lại biến hóa thật thú vị.
Lát sau A Uyển dùng xong bữa cũng buông đũa xuống. Không chờ nàng ra tay, Hoàng thượng ngồi bên cạnh đã kịp thời đưa cho nàng một chén nước, khiến A Uyển vô cùng ngạc nhiên.
Nhận chén nước vào tay hớp vài hớp, :”Hoàng thượng, sao tự nhiên lại săn sóc thiếp như vậy?”
“Trước tiên cho nàng ăn uống no đủ, sau đó trẫm sẽ hỏi tội nàng sau.” Nghe A Uyển hỏi như vậy, Hoàng thượng nhíu mày trả lời, giọng điệu khi nói lời “hỏi tội” này lại giống như đang nói một chuyện hết sức bình thường như “tối nay ăn gì”.
A uyển ngẩn người, “A?” Làm thế nào lại xuất hiện ra chuyện trị tội gì đây?”
Hoàng thượng nhìn người trước mặt lại khôi phục bộ dạng ngơ ngác như cũ, tâm trạng lập tức vui vẻ, đưa tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của A Uyển :”Thế nào? Trẫm hỏi cũng không thèm trả lời? Ăn uống no đủ mới để ý tới trẫm, chẳng lẽ không phải tội lớn?” Số người dám coi thường hắn cũng không nhiều lắm đâu!
Vẻ mặt A Uyển bừng tỉnh, thì ra nguyên nhân là thế, lúc nãy nàng còn đang bận dùng bữa, đâu có khả năng phân tâm nói chuyện cùng hoàng thượng. Biết Hoàng thượng đang hù dọa mình, A Uyển ngạo kiều (kiêu ngạo nhưng vẫn ngọt ngào) lắc đầu :”Hoàng thượng chỉ hù dọa thần thiếp thôi, không phải người còn đang bận nhìn theo bóng lưng Hiền phi mà mất hồn sao? Thần thiếp gọi người, người cũng đâu thèm để ý tới. Thần thiếp đâu biết khi nào người phụ hồi tinh thần lại cùng thần thiếp nói chuyện, là thiếp tự làm mình mất mặt, không còn cách nào khác đành phải tập trung dùng bữa thôi!”
A Uyển lúc ngụy biện luôn trưng vẻ mặt không được như ý, Hoàng thượng lắc đầu, cưng chìu cười :”Nàng chỉ giỏi ngụy biện!”
Cung nhân nhanh chóng dọn dẹp chén đĩa trên bàn, không hề gây ra tiếng động nào ảnh hưởng tới cuộc nói chuyện của chủ tử. Lúc này bụng nhỏ tròn vo của A Uyển có chút khó chịu, liền kéo tay Hoàng thượng áp lên bụng mình, thoáng cau mày :”Bụng thiếp khó chịu!”
Hoàng thượng lập tức bị chọc cười vang :”Phải vậy, cho nàng tham ăn!” Ngoài miệng thì ghét bỏ, nhưng tay Hoàng thượng vẫn cứ dùng một chút lực xoa xoa bụng nhỏ của A Uyển, thế nhưng hình ảnh này nghĩ thế nào cũng cảm thấy quen thuộc.
Thoáng nghĩ ra nếu vật nhỏ này mang thai, mình lại cùng hài tử làm quen không phải sẽ giống thế này sao? Nhưng thấy vật nhỏ ra vẻ thoải mái, miệng cứ nhỏ giọng lầm bầm, ý nghĩ vừa rồi của Hoàng thượng tiên tan thành mây khói, lại trở về với hình ảnh sủng ái xoa cái bụng ăn uống quá no của vật nhỏ.
Xoa nhẹ một lúc lâu nhưng A Uyển vẫn còn thấy khó chịu, nàng đứng dậy kéo tay Hoàng thượng muốn đi dạo trong viện một chút tiêu thực.
Lúc này ánh trăng còn chưa hiện rõ giữa trời đêm, chỉ là một vầng sáng lớn ẩn nấp sau những đám mây. Trong đình viện có treo đèn lồng nên dù không có ánh trăng, quang cảnh vẫn không hề u ám.
Đi được vài vòng, A Uyển đã có chút dễ chịu hơn, ngửa đầu lên bắt đầu làm nũng :”Hoàng thượng, thỉnh cầu lúc trước của thiếp, người nghĩ sao rồi?”
Hoàng thượng cũng không ngờ sau khi xem trò nháo kịch của Hiền phi, A Uyển vẫn còn nhớ tới việc thỉnh cầu mình thu nhận nàng. Cũng không vội trả lời, hoảng thượng chỉ đưa tay xoa đầu A Uyển :”Thế nào, không phải Hiền phi đã nói sẽ không để thiếu hụt phân lệ của nàng hay sao? Thế nào vẫn còn nhớ chuyện của trẫm?”
A Uyển chặn đẩy bàn tay của Hoàng thượng ra, may mà hôm nay nàng không búi tóc cao như trước, nếu không lại để cho người này trêu ghẹo, tóc nàng sẽ rối tung mất :”Cái này, lại không giống với việc Hoàng thượng thu nhận thiếp .”
A Uyển cảm thấy, thức ăn của Chính Kiều cung tuy không ngon bằng các món ăn của Minh Tốlàm ra, nhưng hơn hẳn ở chỗ các món ăn đa dạng. Ở đây ăn vài ngày, sau đó về miêu tả lại cơ bản các món ăn này cho Minh Tố , chẳng phải sau này mình sẽ luôn có các món ăn mới để dùng sao? A Uyển nghĩ ra biện pháp này lại thấy cực kì tốt.
Vừa nhào qua ôm lấy tay hoàng thượng, A Uyển liền đem sức nặng của mình dựa vào người hoàng thượng, dùng bữa tối xong dù có thêm chút năng lượng, nhưng đã đi vài vòng rồ