
c ăn này còn không được dùng để làm cho cung nhân ăn.
Quản lý tiểu trù phòng – Minh Tố- lên tiếng, “Tiểu Lý công công cũng không biết, đây là do Quãng Trữ cục đặt biệt phân phó mang đến cho chúng ta đó.” Minh Tố luôn luôn là một người nói ít làm nhiều, hiện nay lại châm chọc như vậy có thể thấy là tức giận không ít .
“Mấy ngày liền rau quả được đưa tới thỉnh thoảng đều bị pha lẫn như vậy, ta còn tưởng là thái giám chọn mua không được tốt, đó là chưa nói, thiếu cân mất lạng cũng thôi đi, chưa từng nghĩ đến hiện tại lại đưa tới loại thứ phẩm như vậy.”
Số lượng hàng hóa được người trong cung chọn mua hàng ngày rất nhiều, thỉnh thoảng cũng có trường hợp sẽ đưa tới rau quả pha trộn chất lượng, Minh Tố cũng không nghi ngờ, hiện tại lại phát triển thành như vậy, cắt xén số lượng dành cho chủ tử không nói, lại còn đưa tới rau quả kém như vậy.
“Mới vừa rồi ta cũng đi tìm Quãng Trữ cục Đại tổng quản, nhưng Đại tổng quản đó lại nói Chiêu Dương cung chúng ta không có gì lại đi gây sự, hạt đi tìm tra, căn bản không ngó đến ta.” Thanh Sam ở bên cạnh cũng rất tức giận.
Minh Đại cũng tiếp lời, “Những thức ăn này làm sao có thể trình lên cho chủ tử? Chớ nói chủ tử bây giờ còn đang tịnh dưỡng, thức ăn này nếu là làm cho chúng ta ăn, chúng ta cũng không nuốt trôi!”
Lúc này cung nhân Chiêu Dương cung mọi người đều nhất nhất phụ họa, thất chủy bát thiệt* thảo luận.
(* Thất chủy bát thiệt: bảy miệng tám lưới, ý là tranh nhau mà nói.)
Chủ tử nhà mình luôn được sủng ái, Thanh Sam tỷ tỷ bên ngoài cũng có chút mặt mũi, lúc nào lại bị người khác xem nhẹ như vậy? Chiêu Dương cung từ lúc nào lại bị nội vụ phủ xem thường như vậy?
Mọi người trong cung đều trung thành với A Uyển, mấy ngày nay hầu hạ trước sau, chúng cung nhân không phải là không phát hiện ra Uyển chủ tử thật là vô cùng dễ phục vụ, không nói đến sẽ không vô duyên vô cố đánh chửi các nô tài, còn thường xuyên ban thưởng cho những nô tài như bọn hắn, mùng một mười lăm ngày lễ ngày tết cung nhân còn được ban cho vài thứ, sẽ có ngân lượng để cho mọi người, có cung nhân thái giám nào không ước ao được như vậy?
Vả lại cung nhân mới tới đều đã nghe nói qua, trong cung này có thể vì che chở cho nô tài mà đánh tới cửa cung người khác cũng chỉ có chủ tử nhà mình mà thôi, biết được chuyện của Thanh Sam, cung nhân môn còn không phải là như được uống thuốc an thần sao, Uyển chủ tử có ở đây tất nhiên sẽ không để cho bọn họ bị khi dễ.
Chưa từng muốn chủ tử nhà mình nhưng thật ra bị khinh mạn, đương nhiên cung vụ giao lại cho Hiền phi, Đức phi, Trầm phi ba vị nương nương tạm thời xử lý, trước đó vài ngày cũng hoàn hảo, nhưng từ thái hậu xuất phát đi Ngũ Đài sơn, Hoàng thượng vội vàng “Cày bừa vụ xuân vây thân” rất ít bước vào cung hậu, những thứ được đưa đến Chiêu Dương cung càng ngày càng tệ hại, chưa nói trước đây chủ tử còn đang tịnh dưỡng, cung nhân môn đều là không dám đem việc này bẩm báo với A Uyển, không để A Uyển quan tâm đến những chuyện vặt.
“Không bằng ta đi bẩm báo với sư phụ?” Lý Phúc Mãn trong lòng cũng không thoải mái, công khai khinh mạn Chiêu Dương cung, còn không biết là vị nào lại nghĩ ở trên đầu chủ tử tác oai tác quái đây.
Bạch Lộ cũng lắc đầu, “Không thể, chuyện này nếu là bẩm báo vơi Lý Đại tổng quản, Hoàng thượng khẳng định sẽ biết, chúng ta lại chưa từng nói cho chủ tử biết, liền trực tiếp cáo trạng đến chỗ hoàng thượng, cái này không thể thực hiện được.” Không thông qua chủ tử liền hướng Hoàng thượng bẩm báo, làm như thế là tối kỵ đối với nô tài.
“Vả lại Hoàng thượng đang bề bộn chính sự mà, chúng ta vì chuyện này đến quấy rầy hoàng thượng, nếu là Hoàng thượng giúp đỡ xử lý thì tốt nhất, nếu là chọc Hoàng thượng không hài lòng, đều không phải liên lụy chủ tử sao?”
Hoàng thượng lo toan việc khắp thiên hạ, đến thời gian vào hậu cung cũng không có, thì đâu có thời gian rỗi để ý tới việc trong hậu cung?
Lý Phúc Mãn trầm ngâm, cảm thấy ngược lại cũng đúng, “Vậy cũng không thể đem rau cải hư hỏng này làm cho chủ tử ăn đi?”
Chiêu Dương cung từ trên xuống dưới, người nào không biết chủ tử cực kỳ thích ăn ngon, cũng không có nguyên liệu tốt nấu ăn, mặc dù là Minh Tố khéo tay trù nghệ tốt, nhưng không bột đố gột nên hồ, người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo không phải sao?
“Ta xem không bằng trực tiếp nói cho chủ tử được rồi, chúng ta lừa gạt cũng đâu có thể giấu được bao lâu? Sợ là chúng ta không nói, Quảng Trữ cục lại càng lớn lối, có khi ngày mai phân lệ cũng không đưa đến cho chúng ta đó.” Hoàng Li luôn là người nhát gan cũng đã mở miệng, sau khi thăng Đại cung nữ, đi theo hầu hạ bên người A Uyển lá gan nhiều ít cũng lớn hơn.
Mọi người thống nhất suy nghĩ, ngược lại cũng thực sự là có lý, cuối cùng quyết định là Đại cung nữ Bạch Lộ dẫn đầu, “Chờ chủ tử tỉnh, ta liền đi vào đem việc này bẩm báo chủ tử, tất cả vẫn nghe theo dự định của chủ tử.” Nếu đã thương lượng xong, chúng cung nhân liền giải tán, trở lại vị trí của chính mình.
Lý Phúc Mãn lại đi tới bên người Bạch Lộ, hướng về phía Bạch Lộ cười hắc hắc, “Nếu là chủ tử tức giậ