80s toys - Atari. I still have
Làm Khốc Bảo Chủ Tức Giận

Làm Khốc Bảo Chủ Tức Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321840

Bình chọn: 8.00/10/184 lượt.

ứ?”

Quân Chấn Tiêu nghi hoặc ở “Lãnh Diễm Bảo” tìm trong chốc lát, nhưng đi khắp nơi cũng không thể tìm thấy bóng dáng nàng, mà tình huống này khiến cho sắc mặt hắn thay đổi, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không tốt.

Ngay thời điểm hắn tính lệnh cho mọi người cùng đi khắp nơi tìm kiếm giúp, Quân Ngưng Nhi vừa vặn lại đi tới.

“Làm sao vậy? Cha, nương, ca ca, phát sinh chuyện gì ? Nhìn sắc mặt mọi người dường như không được tốt!”

“Ngưng Nhi, muội có thấy Tịnh Tuyết đâu không?” Quân Chấn Tiêu hỏi.

“Trình tỷ tỷ? Tỷ ấy không phải đang ở trong phòng sao? Nửa ngày trước muội mới đi vào phòng của tỷ ấy, cùng tỷ ấy hàn huyên một hồi lâu!”

Quân Chấn Tiêu nhíu nhíu đầu mày, nói: “Nhưng mà hiện tại lại không thấy, nàng không có ở trong phòng.”

“Hả? Không thấy ? Tại sao có thể như vậy?” Quân Ngưng Nhi kinh ngạc trừng lớn mắt.

“Nàng có nói muốn đi đâu không? Hay là có để lộ ra tin tức gì không?”

“Không có, vừa rồi bọn muội chỉ nói...... A! Nguy rồi!” Quân Ngưng Nhi bỗng nhiên quát to một tiếng, sắc mặt cũng trở nên rất cổ quái.

“Cái gì nguy rồi? Muội biết cái gì? Nói mau!” Quân Chấn Tiêu lo lắng truy hỏi, bị phản ứng không tầm thường của muội muội khiến cho thần kinh hắn nhanh chóng buộc chặt.

“Bởi vì Trình tỷ tỷ thực phiền não, không biết phải làm thế nào mới có thể khiến cho cha mẹ không còn bài xích tỷ nữa, cho nên muội liền đề nghị tỷ ấy, nếu không ngại hãy đi ra ngoài thành hái Hoa nhi ở sơn cốc nơi thác nước đưa cho nương.”

Quân Chấn Tiêu vừa nghe xong, sắc mặt lập tức đại biến.

“Muội nói cái gì?! Chết tiệt sao muội có thể đề nghị nàng làm như vậy?” Hắn phẫn nộ gầm nhẹ.

Sơn cốc ngoài thành địa thế gập ghềnh, Hoa nhi mà nương thích lại mọc ở bên cạnh thác nước, vạn nhất ven đường phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì phải làm sao bây giờ?

Nàng là một nữ tử chân yếu tay mềm, hoàn toàn không có võ công, căn bản ngay cả năng lực để bảo hộ chính mình cũng không có!

Quân Ngưng Nhi bị rống giận như vậy, nước mắt thiếu chút nữa đã rơi xuống.

“Muội không hề muốn tỷ ấy tự mình đi mà! Muội nói, tỷ có thể nhờ ca ca hái về trước, sau đó lại làm bộ là tỷ ấy hái thì tốt rồi!”

Sắc mặt Quân Chấn Tiêu ngưng trọng, hai mày rậm nhíu chặt lại.

“Nàng nhất định là tự mình đi ! Với cá tính của nàng, tuyệt đối sẽ không nhờ ta hái về trước, sau đó lại làm bộ là nàng hái, loại chuyện lừa gạt này căn bản nàng không làm được!”

“Vậy hiện tại phải làm sao bây giờ?” Quân Ngưng Nhi thật sự mau bật khóc, chỉ cần nghĩ đến đề nghị của mình có thể sẽ hại Trình Tịnh Tuyết rất thảm, trong lòng nàng liền hối hận không thôi.

Quân Lập Dương ở bên cạnh coi như bình tĩnh, quyết định thật nhanh nói với con: “Chấn Tiêu, con nhanh chóng đuổi theo nàng, nàng là một nữ tử mảnh mai, cước bộ hẳn là không thể nhanh được, hẳn là còn kịp đem nàng mang về đây.”

“Đúng vậy, đừng tìm hái cái gì nữa.” Lương Nhạn Tư cũng nói: “Người bình an vô sự là quan trọng nhất, nhanh chóng đem nàng mang về đây, nương cũng không hy vọng con dâu tương lai của ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”

“Được, con lập tức đi ngay.”

Quân Chấn Tiêu nói xong, tựa như một trận gió xoáy xoay người rời đi, một lát cũng không nguyện ý trì hoãn, chỉ sợ cái người ngốc nghếch kia ở nửa đường thật sự phát sinh việc gì ngoài ý muốn, vậy.......

Không, sẽ không !

Quân Chấn Tiêu lập tức gạt đi ý niệm trong đầu, không muốn tưởng tượng đến cảnh nàng có thể phát sinh việc gì ngoài ý muốn.

Sau giữa trưa, Trình Tịnh Tuyết một mình một người, định đi đến thác nước có loại Hoa nhi trân quý mà Quân Ngưng Nhi nói.

Thẳng thắn mà nói, nếu y theo lời Quân Ngưng Nhi đề nghị, trước hết nhờ Quân Chấn Tiêu hái về, sau đó nàng lại làm bộ nói Hoa nhi là do nàng hái về, đó là phương pháp đơn giản, rất nhanh lại an toàn nhất.

Nhưng mà, nàng hoàn toàn không muốn làm như vậy, dù sao đó cũng là lừa gạt, nếu như bị phát hiện ra chân tướng sự thật, vậy chẳng phải trong lòng cha mẹ hắn càng đánh giá xấu về nàng hơn sao?

Vì thế, Trình Tịnh Tuyết quyết định tự dựa vào sức lực bản thân, mà nàng cũng tin tưởng bằng quyết tâm kiên định của mình, nhất định có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ !

Vì thế, thừa dịp Quân Chấn Tiêu bị cha mẹ hắn lấy cớ kêu đi, một mình nàng lặng lẽ rời khỏi “Lãnh Diễm Bảo”, xuất phát hướng về phía núi rừng ngoài thành.

Trên đường, người sinh sống ở đây không ai quen nàng, lại gần từng người qua đường nàng hỏi đường đi đến sơn cốc ngoài thành.

Thấy một nữ tử như nàng muốn một mình đi đến sơn cốc ngoài thành, người qua đường kinh ngạc rất nhiều, nhịn không được khuyên nàng hãy bỏ đi ý niệm trong đầu, còn nói lúc này thời tiết không được ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa bão rất to, vì an toàn sắp tới, hãy nhanh chóng về nhà là tốt nhất.

Đối với sự quan tâm của người qua đường, tuy rằng nàng rất cảm kích, lại không định trở về. Dù sao nàng đã hạ quyết tâm làm như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ dở nửa chừng được?

Nhưng mà giờ này khắc này, nhìn cảnh trí trước mắt, nàng lập tức hiểu được vì sao vừa rồi những người qua đường lại cố gắng khuyên