
hắn liền biết nàng đã thích ứng sự tồn tại của hắn.
Hắn bắt đầu ở trong hoa kính nàng chậm rãi di động, mà nàng cũng lập tức phát ra tiếng rên rỉ vui thích.
“Còn đau không?” Hắn một bên thong thả đưa đẩy, một bên quan tâm hỏi.
Trình Tịnh Tuyết đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
“Đã không còn đau......”
Nghe thấy nàng trả lời, Quân Chấn Tiêu không còn bất cứ cố kị gì nữa, hắn nhanh chóng ôm lấy thân thể nàng, bắ đầu ở trong hoa kính nàng nhanh chóng tiến lên, một lần lại một lần xâm nhập, lần sau so với lần trước càng cuồng dã hơn.
Dưới sự dẫn dắt của hắn, Trình Tịnh Tuyết đổ mồ hôi đầm đìa, thở gấp không thôi, chìm đắm thật sâu trong khoái cảm xác thịt khiến cho mắt hoa tâm thần mê muội, đến khi cảm giác vui thích đạt đến đỉnh điểm, bọn họ cùng phát ra tiếng kêu yêu kiều mừng như điên và gầm nhẹ......
Kích tình qua đi, thể lực Trình Tịnh Tuyết hầu như hao hết, ở trong lòng của hắn buồn ngủ, mà Quân Chấn Tiêu lại luyến tiếc buông nàng ra, vẫn vô cùng thân thiết ôm lấy nàng.
Thấy vẻ mặt nàng kiệt sức, hắn yêu thương cúi đầu hôn hai mí mắt đang ngày càng nặng của nàng.
“Mệt mỏi thì hãy ngủ đi.” Hắn thấp giọng nói.
Trình Tịnh Tuyết đã mệt sắp chết rồi mơ hồ lẩm bẩm cái gì, sau đó ở thật sâu trong lòng hắn nặng nề ngủ.
Quân Chấn Tiêu ôm lấy nàng, kéo chăn che đi thân thể hai người, cũng theo nàng nhắm hai mắt lại.
Vốn dĩ hắn chỉ định bồi nàng ngủ một chút mà thôi, nhưng có lẽ là cảm giác ôm lấy nàng rất thoải mái, quá vẹn toàn ấm áp, khiến cho người ta rất an tâm, kết quả hắn cũng theo nàng nặng nề ngủ đi......
Sáng sớm hôm sau, Trình Tịnh Tuyết ở trong nắng sớm ôn nhu tỉnh lại.
Nàng vừa mở ra hai mắt, cảnh tượng đầu tiên ánh vào mi mắt chính là nàng đồng giường cộng chẩm với Quân Chấn Tiêu, nàng giật mình lập tức hồi tưởng lại tất cả mọi việc đêm qua.
Thoáng chốc, một cỗ cảm xúc phức tạp nảy lên trong lòng ── có chút thẹn thùng, có chút vui mừng, lại có càng nhiều cảm xúc không xác định cùng xuất hiện.
Cảm xúc lo được lo mất, lại lần nữa hung hăng siết chặt trái tim Trình Tịnh Tuyết.
Hiện tại nàng đã là người của hắn, thể xác và tinh thần chỉ thuộc về một mình hắn, nhưng mà hắn thì sao? Trong lòng hắn rốt cuộc nàng giữ vị trí gì?
Tuy rằng nàng tin tưởng hắn tuyệt đối không phải người ác ôn chuyên đùa bỡn tình cảm của nữ nhân, nhưng mà nàng vẫn chưa từng nghe hắn chính mồm hứa hẹn qua cái gì, điều đó vẫn khiến cho lòng của nàng tồn tại một tia bất an.
Nàng thoáng nhíu nhẹ mày, yên lặng ngóng nhìn mặt Quân Chấn Tiêu.
Vốn dĩ nàng vẫn còn đắm chìm bên trong cảm xúc phiền nã cùng bất an, nhưng mà nhìn nhìn, ánh mắt của nàng dần dần trở nên mê luyến, tầm mắt ôn nhu ở trên khuôn mặt tuấn tú của hắn di chuyển, cuối cùng dừng lại trên môi hắn.
Một cảm giác động tâm phát sinh lập tức nảy lên trong lòng, thừa dịp Quân Chấn Tiêu còn chưa tỉnh lại, nàng lặng lẽ tiến lên, nhẹ nhàng hôn lên phiến môi của hắn.
Vốn dĩ nàng chỉ định hôn trộm một chút mà thôi, không thể ngờ được khi đang muốn thối lui, hắn lại xoay người một cái, thân mình to lớn thoáng chốc ngăn chặn nàng, đem lưng nàng nằm lại trên giường vây vào trong ngực hắn ngay lúc đó.
Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy hắn chẳng những đã tỉnh lại, ngay cả chớp mắt một cái cũng không chớp cứ như vậy ngóng nhìn nàng, khiến cho hai gò má của nàng lập tức đỏ ửng, có loại cảm giác xấu hổ khi làm chuyện xấu bị tóm gáy.
Quân Chấn Tiêu vừa thức tỉnh, vẻ mặt đầy gợi cảm kia làm cho nàng hầu như đã quên đi hô hấp, ngay cả tốc độ tim đập cũng không khống chế được đập nhanh hơn trước.
Quân Chấn Tiêu giơ lên khóe miệng, nhìn tiểu nữ nhân đỏ mặt dưới thân.
“Ta thích nàng đánh lén.” Hắn mỉm cười nói nhỏ, tiếng nói do vừa thức tỉnh mà khàn khàn.
Như là muốn cấp cho nàng một cái thưởng, hắn cúi đầu, triền miên hôn lấy môi nàng.
Nụ hôn ôn tồn này, làm cho bọn họ đồng thời nhớ lại ký ức về đêm triền miên hôm qua, cũng khiến cho thân mình cả hai đồng thời nóng lên, khát vọng được kết hợp càng tiến thêm một bước.
Nhưng Quân Chấn Tiêu cũng không vội vã lập tức giữ lấy nàng, khi nụ hôn của hắn rời khỏi môi đỏ mọng thì lập tức dừng ở vành tai tinh xảo khéo léo của nàng, nhẹ nhàng mà duyện hôn.
Hơi thở hắn nóng rực lập tức tạo nên một trận khoái cảm tê dại mãnh liệt, khiến cho thân mình Trình Tịnh Tuyết run rẩy, nhịn không được phát ra hờn dỗi kháng nghị.
“Rất ngứa...... Đừng như vậy......”
Quân Chấn Tiêu cúi đầu cười, bị phản ứng mẫn cảm của nàng lấy lòng, nhưng mà hắn cũng không định dễ dàng buông tha nàng như vậy, vẫn tiếp tục duyện hôn vành tai khéo léo của nàng.
Trình Tịnh Tuyết chịu không nổi kích thích như vậy, nàng muốn né tránh, lại trốn không thoát.
Dưới sự phiến tình duyện hôn của hắn, nàng càng lúc càng thở dốc dồn dập, một cỗ cảm giác tình triều tràn ra đang hướng về phía dưới thân nàng mà di chuyển......
Quân Chấn Tiêu lại hôn nàng trong chốc lát, sau đó lửa nóng trên môi mới dời về phía gáy của nàng
Hắn ở trên da thịt tuyết trắng của nàng để lại một cái lại một cái ấn ký kích tình thuộc về hắn, sau đó mới chậm r