Snack's 1967
Làm Khốc Bảo Chủ Tức Giận

Làm Khốc Bảo Chủ Tức Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321950

Bình chọn: 8.5.00/10/195 lượt.

lại hắn, điều này khiến cho lòng của nàng không khỏi nảy lên một cỗ cảm giác cô đơn cùng mất mát không thể xóa bỏ được.

Cảm xúc buồn bã thất vọng, khiến cho nàng không thể khống chế được cứ miên man suy nghĩ, không ngừng phỏng đoán tâm ý hắn đối với nàng, đoán rằng hắn rốt cuộc có yêu nàng hay không?

Nếu yêu nàng, tại sao có thể bỏ mặc nàng như vậy? Cả một ngày chẳng thèm quan tâm, khiến cho nàng không khỏi hoài nghi hắn có phải đã quên đi sự tồn tại của nàng rồi chăng?

Nhưng mà, nếu không thương nàng, lúc trước hắn tại sao có thể kìm lòng không đậu làm ra hành động vô cùng thân thiết với nàng? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì có hưng trí, mà vừa vặn có nữ nhân là nàng bên cạnh?

Những phỏng đoán từ từ nổi lên trong óc này, lập tức bị Trình Tịnh Tuyết nhanh chóng phủ quyết.

Nàng không tin Quân Chấn Tiêu là người như vậy, nhưng mà...... Không thấy được thân ảnh của hắn, làm cho lòng của nàng phảng phất như lâm vào bên trong sương mù dày đặc, tìm không thấy đáp án.

Cảm giác lo được lo mất khiến cho suy nghĩ của nàng cực kỳ phức tạp, tâm tình cũng theo đó mà trở nên rối loạn. Cảm xúc lúc vui mừng, lúc khổ sở, nàng sắp nhanh bị suy nghĩ của bản thân phản bác lại đến điên rồi.

Trình Tịnh Tuyết thở dài sâu kín, cố gắng đem tâm tư từ trên người hắn kéo trở về, lúc này mới phát hiện bản thân bất tri bất giác đã đi tới bên cạnh một ao sen xinh đẹp.

Trên đình, đứng lặng hai người, Trình Tịnh Tuyết tập trung nhìn vào, nhận ra đó là muội muội Quân Ngưng Nhi của Quân Chấn Tiêu với một nha hoàn.

Nha hoàn kia tên là Tiểu Mai, có khuôn mặt tròn tròn, ngũ quan cùng vẻ mặt có vài phần tương tự như nha hoàn Hỉ Nhi bên cạnh nàng lúc trước.

Vừa nhìn thấy Tiểu Mai, Trình Tịnh Tuyết lại không tự giác nhớ tới Hỉ Nhi, điều này cũng khiến cho nàng không khỏi sầu não thêm.

Từ nhỏ Hỉ Nhi đã làm bạn bên cạnh nàng, danh phận các nàng tuy rằng là chủ tớ, nhưng mà tình cảm gắn bó giữa hai người lại giống như một đôi tỷ muội thân thiết.

Lần này trong nhà phát sinh biến cố trọng đại, vốn dĩ Hỉ Nhi rất trung thành và tận tâm không đành lòng rời đi, muốn tiếp tục làm bạn ở bên cạnh nàng, nhưng mà dù sao trong nhà Hỉ Nhi còn có người thân, phải kiếm tiền giúp đỡ gia đình, cho nên cuối cùng dưới sự khuyên bảo của cha và nàng đã rưng rưng rời đi.

Chỉ cần nghĩ đến việc phải chia lìa Hỉ Nhi đã từng ở chung nhiều năm, trong lòng Trình Tịnh Tuyết liền cảm thấy khổ sở, cũng bởi vì bộ dạng Tiểu Mai ở trước mắt này có điểm giống với Hỉ Nhi, nói về mặt tình cảm, Trình Tịnh Tuyết cũng nhịn không được quan tâm đến nàng nhiều hơn vài phần.

Nhìn thấy Quân Ngưng Nhi chỉ vào hoa sen dưới hồ, thấp giọng nói cái gì đó, mà trên mặt Tiểu Mai lập tức hiện lên vẻ khó xử, Trình Tịnh Tuyết nhịn không được đi đến gần, muốn biết đã xảy ra chuyện gì.

“Đóa hoa sen kia nở đẹp quá, Tiểu Mai, nhanh đi hái lại đây giúp ta. Cha mẹ hẳn là sáng mai sẽ trở lại, nương thích nhất là hoa sen, ta muốn đem hoa đặt ở trong phòng người, để cho lão nhân gia người vừa trở về phòng là có thể nhìn thấy.”

“Nhưng mà......” Tiểu Mai nhìn hoa sen trong ao, sắc mặt gặp nạn nói:“Tiểu thư, hoa sen kia cách bờ quá xa, hái không đến nha......”

Quân Ngưng Nhi nhìn nhìn, khoảng cách như vậy quả thật phải xuống nước mới có thể hái được, nàng cảm thấy rất thất vọng, không khỏi thuận miệng nói thầm.

“Nước ao không sâu, nếu có thể xuống nước mà hái thì ──”

Lời nói thầm của nàng còn chưa xong, Trình Tịnh Tuyết nhịn không được mở miệng nói:“Nước ao không sâu, nhưng mà thời tiết ban đêm rất lạnh, nước ao nhất định lạnh như băng, cô nương không sợ hại nha hoàn nhiễm phải phong hàn sao?”

Quân Ngưng Nhi kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy vẻ mặt Trình Tịnh Tuyết không cho là đúng nhìn nàng chằm chằm.

Kỳ thật vừa rồi Quân Ngưng Nhi chỉ là thuận miệng nói thầm mà thôi, cũng không thật sự đòi nha hoàn xuống nước hái cho bằng được, nhưng mà lúc này đột nhiên bị người khác giáp mặt chỉ trích, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy có chút mất mặt không chịu được.

“Cho dù có xuống nước hái hoa, cũng chỉ là thời gian rất nhanh mà thôi, có nghiêm trọng như vậy không?” Miệng nàng cứng rắn cãi lại.

“Nếu như vậy, tại sao cô nương không tự mình xuống nước hái?”

“Cái gì? Ta không cần đem bản thân biến thành ẩm ướt lạnh cóng !” Quân Ngưng Nhi bật thốt reo lên.

“Cô nương không muốn bị như vậy, lại bắt buộc nha hoàn đi làm? Đây là đạo lý gì? Chẳng lẽ làm nha hoàn chỉ có thể chịu đựng chủ tử vô lý khi dễ?”

Vô lý khi dễ? Chỉ trích này làm cho Quân Ngưng Nhi rất không phục, rõ ràng nàng căn bản không phải chủ tử ác liệt như vậy, cũng không thật sự muốn bức Tiểu Mai phải xuống nước hái hoa!

Nàng nhất thời buồn bực, reo lên:“Ta muốn làm thế nào thì làm, ngươi không có quyền xen vào!”

Tiểu Mai ở một bên nhìn thấy tiểu thư nhà mình cùng cô nương mà bảo chủ mang về ầm ỹ lên, vội vàng reo lên:“Hai vị tiểu thư đừng ầm ỹ, Tiểu Mai đi hái hoa là được.”

“Không cho phép đi!” Trình Tịnh Tuyết lập tức quát.

Tạm thời bất luận Tiểu Mai làm cho nàng nhớ đến Hỉ Nhi đi chăng nữa, ai bảo nàng không đành lòn