Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Làm Bạn Với Tổng Giám Đốc

Làm Bạn Với Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322681

Bình chọn: 10.00/10/268 lượt.

trông có vẻ như xuân phong đắc ý ." Giáo viên nữ nháy mắt cười trêu đùa nói.

"Cậu nói bậy bạ gì đó?" Gò má Liên Ngữ càng đỏ ửng thêm.

"Lệ Quyên không nói bậy đâu, người nói bậy là cô thì có." Đoạn Hồng Lăng

mặc trên người bộ quần màu đỏ chói mắt, giống như một đám lửa xâm nhập

vào tầm mắt của mọi người, "Liên Ngữ, thành thực khai báo đi, có phải cô đang yêu ai rồi đúng không?"

"Hồng Lăng, sao cậu lại tới

đây?" Liên Ngữ phát hiện người bạn tốt của mình xuất hiện ở đây nên rất

hiếu kỳ, "Cậu không đi làm sao?"

"Cậu quên rồi à, hôm nay

mọi người muốn Tiểu Vũ đi thi đấu, mẹ tớ sợ một mình cậu bận không qua

nổi, nên nói tớ qua hỗ trợ."

Mẹ của Hồng Lăng là viện trưởng Cô Nhi Viện, nên thường thường cô ấy hay tới đây giúp đỡ, từ nhỏ Liên

Ngữ và cô ấy cùng nhau lớn lên, hai người gắn bó với nhau như chị em

ruột, cho nên, chị em có việc, sao lại không giúp nhau được chứ?

"Đừng nghĩ đến chuyện chuyển đề tài, nói mau, gặp phải chuyện tốt gì đúng

không ?" Đoạn Hồng Lăng vẫn chưa quên vấn đề vừa rồi, cô ấy như tên trộm xem xét khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng của Liên Ngữ.

"Thật

sự không có mà." Liên Ngữ luôn cam đoan, thiếu mỗi việc chưa thể giơ tay lên thề , "A, Tiểu Vũ đến rồi." Nói xong, Liên Ngữ nhanh chạy đi, cô

rất sợ sẽ bị truy hỏi cái vấn đề xấu hổ này.

Đoạn Hồng Lăng

không hiểu tại sao bạn thân lại chột dạ chạy trốn, nhưng mà vẫn còn

nhiều thời gian, kiểu gì cũng phải hỏi cho ra, thầm gật gật đầu, cũng

cùng đi về phía Tiểu Vũ.

"Tiểu Vũ, đi tập hợp mọi người lại đây." Liên Ngữ cúi đầu căn dặn cô bé mặc váy màu hồng nhạt.

"Đã biết, Cô giáo Liên." Cô bé gật gật đầu, sau đó bỏ chạy đi ra ngoài.

"Cậu không cần hỏi nữa , tớ không trả lời đâu." Không cho Đoạn Hồng Lăng có

cơ hội mở miệng, Liên Ngữ vội quay đầu nói với cô ấy.

"Này,

tớ đâu có nói gì đâu, sao cậu phải kích động như vậy?" Rõ ràng có tật

giật mình, chính ở chỗ này giấu đầu lòi đuôi, hừ hừ.

"Tiểu

Vũ và mọi người đều đến rồi." Liên Ngữ chột dạ nói sang chuyện khác, cô

không nghĩ muốn nói tiếp vấn đề này, "Chúng ta chuẩn bị lên đường thôi."

Dứt lời, cô xoay người về phía mấy bé gái nhỏ nói: "Tất cả mọi người đến đủ rồi sao?"

"Đều đến đủ rồi ạ." Năm bé gái nhỏ đồng thanh hô to.

"Tốt, bây giờ mọi người xếp thành một hàng, đi theo cô nhé, có biết không?" Liên Ngữ nói nhẹ nhàng với các bé.

"Biết ạ." Mấy cô bé tươi cười, trả lời lớn tiếng.

"Như vậy, chúng ta xuất phát thôi." Nói xong, Liên Ngữ đi ở phía trước, năm cô bé nhỏ đi theo sau.

Xe đưa đón của Cô Nhi Viện, bên trong chỉ có tiếng cười vui vẻ, biến mất ở phía xa trên đường chân trời.

Newyork, Nước Mỹ

Màn đêm buông xuống, đô thị thời thượng nổi lên tiếng động lớn báo hiệu cho màn đêm mới bắt đầu.

Thiết kế độc đáo mới mẻ, các toà nhà lớn đứng sừng sững ở Newyork, ban ngày

và ban đêm không giống nhau, chúng bày ra hai loại phong tình khác nhau, đặc biệt khiến người ta phải ghé mắt nhìn.

Nhưng ở trên

đỉnh của một toà nhà lớn, vẫn cái không gian rộng lớn ấy, một người đàn

ông anh tuấn đứng cạnh cửa sổ sát sàn, trên tay anh cầm một ly rượu tựa

vào cửa sổ.

Tóc của anh có màu đen hợp quy tắc, có mấy sợi

tóc hỗn độn xoã ở trên trán, đôi mắt tôi mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn

những dòng xe đang lưu chuyển không ngừng, suy nghĩ chưa bao giờ thoát

khỏi những ngày tháng tối tăm kia . . .

Tất Ngôn chưa bao

giờ nghĩ thế giới của mình lại có thể sụp xuống chỉ trong vòng một đêm,

hạnh phúc có thể biến mất trong nháy mắt muốn tìm cũng không thấy.

Bố mẹ đều đã rời khỏi thế giới này, chỉ còn lại bốn anh em bọn họ, anh mới chân chính hiểu được cảm giác trời đang dần sập xuống, chính lúc đó anh không cho phép mình ngã xuống, kể cả khi trời đã sập, bởi vì anh biết

nếu bản thân mình ngã xuống, như vậy những đứa em của mình sẽ không còn

đường sống.

Ngày nào đó thật đáng sợ, đó là ác mộng mà vĩnh viễn Tất Ngôn không thể nào quên. . .

Tiếng chuông điện thoại dễ nghe kéo lại suy nghĩ của Tất Ngôn, anh đặt ly

rượu xuống, trở về trước bàn làm việc, cầm lấy di động của mình.

"Chuyện gì?" Giọng nam tính vang lên ở trong văn phòng trống rỗng.

"Ông anh, đừng nói với tôi là bây giờ ông anh vẫn đang ở công ty chứ?" Đầu

dây bên kia lộ ra giọng nói của một người con trai, trong đó có ẩn chứa

sự bất đắc dĩ.

"Ừ." Lạnh lùng hừ ra một tiếng, xem như đã trả lời tốt vấn đề này.

"Trời ạ!" Người bên kia dùng sức vỗ cái trán, không ngừng trợn mắt, "Cậu có

biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày mở tiệc chúc mừng cậu

nhận được giải thưởng kiến trúc lớn, cậu còn ở văn phòng cọ xát cái gì,

chạy nhanh đến đây đi."

"Tôi không đi, không có gì hay ho để chúc mừng cả." Con mắt đen tối thâm trầm của Tất Ngôn không hề hiện lên một tia hứng thú nào hết, vẫn bình tĩnh như cũ, "Nếu mấy người muốn đi

thì đi đi, chi phí tôi thanh toán."

"Tất Ngôn, cậu sao vậy?

Giải thưởng kiến trúc lần này rất lớn, được mệnh danh là Giải Nobel kiến trúc đó!" Đầu dây bên kia, người con trai sắp tức muốn chết vì sự cố

chấp của anh rồi, bao nhiêu người tha thiết ước mơ giải thưởng này, sao

nằm trong tay anh lại