
ọn họ đã ly hôn sao?
“Ở trong mơ, sau khi chúng ta ly hôn, ba ba
rất tức giận không cho phép em về nhà, em vốn là muốn xây dựng sự nghiệp lại bị lừa mất tiền, em cảm thấy thật thất bại, đem cuộc sống của mình
làm cho hỏng bét.... Hai năm sau khi khi ly hôn, có một buổi tối em phát truyền đơn ở trên đường, ngày đó là đêm thất tịch, không nghĩ tới em
lại sẽ gặp lại được anh; Lúc ấy anh bồi một người con gái khác đi dạo
phố, tay người con gái kia còn cầm phát truyền đơn của em, em thật sự
không có gặp anh, vừa hối hận lại vừa chua xót, ai biết chờ em phát
truyền đơn xong, anh chạy đến tìm em, còn đưa em về nhà...”
“Sau
đó thì sao?” Anh cảm thấy không thể tin được nhưng mà vô cùng chân thực, những nội dung này không giống như là bịa ra, Kỳ Kỳ cũng không có lý do lừa gạt anh, thì ra là nằm mộng cũng có thể thần kỳ như thế?
“Hôm sau anh đến tìm em, nói ba em bị xuất huyết não đang cấp cứu, em rất lo lắng, nên đồng ý đi theo anh đến bệnh viện, nhưng là ở trên đường....
Có một cái xe vận tải đột nhiên xông tới, xe chúng ta bị đụng ngã, anh
dùng thân thể của mình để bảo vệ em, khắp mặt đều là máu còn nói yêu em, khi đó em khóc đến thê thảm, chỉ muốn vĩnh viễn ở chung một chỗ với
anh... Sau đó giấc mơ liền tỉnh, ngày đó cũng chính là ngày chúng ta kết hôn.”
Lôi Dực trầm mặc không biết nên nói gì, giấc mơ của vợ trừ rất dài, còn có rất nhiều chi tiết, làm cho người ta giống như là đích
thân trải qua cảnh kia, phảng phất như cô thật sự đã từng sống một kiếp
như vậy, nếu nói mộng Nam Kha có lẽ cũng chính là như thế.
“Anh
có lời gì muốn nói, cứ việc nói đi.” Cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, sớm muộn cũng có một ngày phải đối mặt, cô không hy vọng mình luôn nói mớ
làm anh phải lo lắng.
Anh đưa tay vuốt mái tóc dài của cô, ẩm ướt mà mềm mại, đây là mùi hương mà mỗi ngày anh đều ngửi thấy, đây là vợ
của anh không phải người khác, anh có cái gì mà phải lo lắng? “Kết hôn
đêm hôm đó, em chủ động ở chung một chỗ với anh... Có phải là em sợ
chúng ta sẽ ly hôn hay không?”
“Ừ, em muốn kinh doanh cho tốt quan hệ hôn nhân của chúng ta, cũng đã là vợ chồng, còn giữ một khoảng cách giống như rất ngu.”
Anh tự giễu cười nói: “Thì ra là như vậy, anh còn tưởng rằng là mình rất có sức quyến rũ.”
“Em nghĩ chỉ cần mình đối tốt với anh, anh cũng sẽ đối tốt với em, anh là
người mà ba mẹ chọn cho em, em tin tưởng ánh mắt của bọn họ.” Hôn nhân
theo lời của ba mẹ đã sớm lạc hậu, nhưng lấy tình huống của cô, cô đánh
giá quả thật là kém so với ánh mắt của ba mẹ.
“Còn có, em muốn
mọi người đi làm kiểm tra sức khỏe, chính là sợ ba em bị xuất huyết
não?” Khó trách cô coi trọng sức khỏe của mọi người trong nhà như vậy,
bọn họ cũng còn trẻ tuổi, cô lại mua huyết áp kế đặt ở trong nhà.
“Em biết kiểm tra sức khỏe cũng không thay đổi được cái gì, nhưng em vẫn hy vọng làm một chút gì đs, ít nhất để cho ba em hiểu rõ tình trạng thân
thể của mình.
Đây là một người phụ nữ dịu dàng thiện lương cỡ
nào, trong lòng anh không có bất kỳ do dự nào nữa, đưa tay ôm lấy cô từ
phía sau lưng. “Em thường gặp ác mộng, chính là nằm mơ thấy chúng ta xảy ra tại nạn xe cộ.... nằm mơ thấy anh chết?”
“Ừ, em vừa lo lắng vừa áy náy, anh là vì cứu em mới bị thương, là em hại anh...”
“Đứa ngốc!” Anh không nhịn được muốn mắng cô. Chỉ vì nằm mộng mà có cảm giác tội lỗi, nào có đứa ngốc đáng yêu như thế?
Đôi mắt đẫm lệ giống như sương mù, cô nhìn không rõ vẻ mặt của anh. “Bí mật lớn nhất của mình em cũng đã cho anh biết... Anh nói xem làm sao bây
giờ?”
“Nằm mơ thấy ác mộng thì nói cho anh biết, bí mật gì cũng
không dọa được anh, em là vợ của anh, cho dù em có siêu năng lực thì
cũng là vợ của anh.”
Cô không có cách nào nói chuyện, xoay người
nhào vào trong ngực anh, thống thống khoái khoái khóc lớn một hồi, rốt
cuộc cũng cởi ra được tâm kết lớn nhất, có lẽ cô còn có thể nằm mơ thấy
ác mộng, có lẽ còn có thể có lo lắng, nhưng là cô có anh, dù trời có sập xuống cũng có thể cùng nhau đối mặt. Đông đi hạ tới, ngày
ngày đều là cảnh sắc tươi đẹp, Chu Văn Kỳ đã có thai tháng thứ tám,
thường vuốt bụng rồi nói chuyện với đứa nhỏ, hy vọng đứa nhỏ sẽ ra ngoài chơi vào mùa thu, nếu như khi cô ở cữ vào lúc khí trời nóng bức thì sẽ
rất khó chịu.
Đáng tiếc bảo bối của cô rất có chủ kiến, lại muốn
ra ngoài trước thời gian, vì vậy trở thành sinh non, mà hai mẹ con đều
bị không ít tội.
Buổi sáng hôm đó không khác gì so với ngày bình
thường, Lôi Dực ra cửa chạy bộ, thuận tiện mua bữa sáng trở lại, đang
thay quần áo chuẩn bị đi làm, chợt nghe thấy vợ nói: “A Dực, em giống
như muốn sinh, có nước chảy ra...”
Lôi Dực đang đeo caravat hoàn
toàn bị ngây dại, còn có hơn một tháng mới đến ngày sinh dự tính, bây
giờ liền sinh không phải là rất nguy hiểm sao? Đứa nhỏ không nghe lời
này, tại sao có thể hành hạ mẹ mình như vậy?
“A Dực, anh có nghe được lời em nói hay không?” Chu Văn Kỳ cau mày nhìn về phía chồng, đầu gỗ này biến thành tảng đá rồi à?
Anh rốt cuộc cũng lấy lại được tinh thần, vứt cà vạt sang một bên, tiến lên cầm lấy bả vai cô. “Anh đỡ em