
y
hôn, rốt cuộc là cái ác mộng gì để cho cô có loại ý niệm này? Vẫn là anh bình thường quá sơ sót cô, thậm chí ngay cả tâm sự của cô cũng không
nhìn ra được?
"Chúng ta sẽ không ly hôn, anh sẽ không đồng ý."
"Ừ, vậy thì tốt." Cô nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa, muốn nói cũng không nói lên được.
Lôi Dực nhìn vợ yêu trong ngực, ngủ rồi vẫn không yên ổn, giống như cất
giấu rất nhiều bí mật nặng nề, anh nghĩ thầm quả nhiên mình làm được
không đủ, nếu không sao lại để cho cô bất an như vậy? Cô nghiêm túc và
tích cực, anh cũng nhìn ở trong mắt, mà ăn chỉ là tặng mấy bó hoa, so
với cô không thấm vào đâu.
Đêm nay, hai người không giống như
bình thường ngủ được ngon, cũng không có nhiệt liệt triền miên, ngược
lại mỗi người đều ôm tâm sự của mình, mong đợi ngày mai đến, theo lý
thuyết ngày mai sẽ phải tốt hơn, không phải sao? Nghi Lan, Tiều Khê.
Lái xe đi qua đường hầm Tuyết Sơn, rất nhanh sẽ đến làng Ôn Tuyền, dọc
đường đi Lôi Dực và Chu Văn Kỳ không nói nhiều, để cho âm nhạc chậm rãi
phát ra, phần lớn là album cô mua, nhạc nhẹ, nhạc cổ điển, nhạc jazz,
không có lời ca chỉ có nốt nhạc, phù hợp với yêu thích của anh.
Lôi Dực không biết vợ anh là làm sao, ra ngoài nghỉ phép lại thiếu hăng
hái, vẻ mặt trầm tư giống như là tâm sự nặng nề, chẳng lẽ anh đã để cho
cô chán ghét?
Ngày hôm qua anh đã hỏi đám anh em, trừa tặng hoa
tặng quà, quan trọng nhất là lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần nói mấy câu dễ nghe, nữ nhân sẽ ngây ngốc, có lúc còn hữu dụng hơn so với nhẫn kim
cương và hàng hiệu.
Anh lúc ấy vừa nghe xong liền không có tinh
thần, bởi vì đây chính là vết thương trí mệnh của anh, tài ăn nói không
tốt chính là không tốt, cho dù ăn tiên đan cũng không đổi được, mua quà
chỉ cần chịu tốn tiền là được, dụ dỗ nữ nhân lại cần tài hoa bẩm sinh và trường kỳ rèn luyện, mà anh vừa khác biệt lại thiếu.
"Kỳ Kỳ..." Anh muốn hỏi cô có chuyện gì phiền não, nhất thời cũng không biết phải mở miệng như thế nào.
Nhìn người đàn ông bên cạnh muốn nói lại thôi, Chu Văn Kỳ nhiều ít cũng đoán ra tâm tư của anh.
"A Dực, em không sao, chỉ là đang suy nghĩ một vài vấn đề, cho em một chút thời gian là tốt rồi."
"Ừ." Có vấn đề gì mà không thể nói cho anh biết, chỉ có thể dựa vào chính
mình nghĩ đáp án? Anh thiếu chút nữa đã nói ra lời, nhưng vẫn là cắn
răng nhịn được.
Mặc kệ chồng mình có hài lòng về câu trả lời của
mình hay không, Chu Văn Kỳ lại lần nữa lâm vào suy nghĩ của mình, ngày
đó cô chưa chuẩn bị tâm lý đã gặp phải La Kiến Lương, phản ứng đầu tiên
chính là chạy trốn, mặc kệ bạn tốt thiết kế cửa hàng, mặc kệ bạn tốt có
hay không sẽ bị lừa gạt, những thứ kia đều không liên quan đến chuyện
của cô, cô chính là không muốn có bất kỳ dính líu nào với La Kiến Lương.
Song khi cô tỉnh táo lại và để tay lên ngực tự hỏi, đi rồi là có thể giả vờ
như không có chuyện gì xảy ra sao? Không thể nào, nếu như có ngày cô
nghe được tin tức Giản Ngải Ny bị lừa gạt, nhất định sẽ có cảm giác tội
lỗi, thậm chí cảm thấy mình cũng là một tên lừa gạt.
La Kiến
Lương ngoài ý muốn xuất hiện, có thể nói là vấn đề khó khăn lớn nhất từ
khi cô sống lại đến nay, nếu như cô vì vậy mà trốn tránh, có thể sẽ mất
đi dũng khí, năng lực và tôn nghiêm, nếu như không triệt để đem hắn đánh bại, cô sợ vẫn sẽ tiếp tục nằm mơ thấy ác mộng.
Nhưng cô thật sự có thể?
Lái xe đến khách sạn Ôn Tuyền, sau khi hai người check in xong liền đến
phòng ăn ăn cơm trưa, mặc dù gọi phần cơm hai người ăn, nhưng phần lớn
đều là từ Lôi Dực giải quyết, anh không khỏi cau này hỏi vợ: "Sao em ăn ít vậy?"
"Không có khẩu vị." Chu Văn Kỳ cầm đũa đảo thức ăn trong bát, sắc hương vị đều có, chính là cô không có tâm trạng để ăn.
Anh do dự một chút, cuối cùng hỏi: "Kỳ Kỳ, em có phải là... Mang thai?"
"Không có, em tuần trước đã có dì cả, anh không biết?"
"Ừ." Nhẹ nhàng một từ, nhưng lại mang đến áp lực nặng nề, tuần trước công việc
của anh quá bận rộn, về nhà tắm xong liền đi ngủ, căn bản là không có
chú ý đến tình trạng đặc biệt của vợ, bây giờ nói ra thật là lúng túng.
Chu Văn Kỳ cũng cảm thấy đề tài này rất nhạy cảm, kết hôn hơn ba tháng, bọn họ vẫn không có tránh thai, tại soa còn chưa có tin tức tốt? Gần đây
người nhà của hai người bọn họ cũng đã đi làm kiểm tra sức khỏe, bác sĩ
nói cô và Lôi Dực tất cả đều bình thường, nói như vậy có phải là do cô
quá nóng lòng hay không? Bởi vì biết các trưởng bối đều mong có một sinh mệnh mới, nên mới có thể đặc biệt mong đợi lại đặc biệt lo âu?
Lúc này phục vụ sinh đưa lên món điểm tâm ngọt và cafe, trầm mặc cùng lúc
cũng phủ xuống ở trên bàn ăn, có một số việc trong lòng biết rõ là tốt
rồi, một khi nói sẽ khỏi miệng thì có thể sẽ có khúc mắc, không bằng yên lặng để lắng đọng tất cả.
"A Dực, em muốn nhờ anh giúp em một chuyện." Cuối cùng, cô quyết định chủ động đối mặt, không muốn tiếp tục làm con rùa đen rụt đầu.
"Được."
"Em còn chưa có nói là chuyện gì mà!"
"Chuyện gì cũng có thể, anh sẽ giúp em làm." Anh đang áy náy, cô có thể cho anh cơ hội biểu hiện, đó là không thể tốt hơn.
Chu Văn Kỳ 'phốc xích' c