Teya Salat
Lại Kết Hôn Làm Vợ Chồng

Lại Kết Hôn Làm Vợ Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322934

Bình chọn: 7.00/10/293 lượt.

sẽ cảm thấy là lạ.

"Ừ, nghe lời anh." Cô đương nhiên sẽ cho anh cơ hội biểu hiện, ngôi nhà nhỏ này phải dựa vào hai người bọn họ chống lên.

Chờ Chu Văn Kỳ rửa mặt xong đi qua, hai vợ chồng ngồi vào bàn ăn bữa sáng,

cô phát hiện anh rất thích uống sữa đậu lành, hết lần này đến lần khác

phối hợp không phải là bánh nướng hay bánh quẩy, mà là tổ hợp với

sandwich, tổ hợp kỳ diệu lại làm cho cô rất thích.

"A Dực, ngày mai anh phải đi làm, em cũng muốn đi tìm một phần công việc."

Lôi Dực nghe xong nhíu mày, không quá tán thành nói: "Em không cần vất vả như vậy, anh vẫn nuôi được em."

Hôm cưới anh đã nói qua, cưới vợ về là để vợ hưởng phúc, chỉ hi vọng cô

sinh cho anh mấy đứa con, bình thường cô thích thế nào liền như vậy, anh cũng đã đồng ý với ba mẹ vợ nhờ làm hộ, Kỳ Kỳ được cưng chiều từ nhỏ,

cả người cũng rất mềm mại, tại sao phải làm việc?

"Em đương nhiên phải dựa vào anh nuôi! Nhưng là mỗi ngày em đều phải ở nhà

rất nhàm chán, yên tâm, em sẽ tìm một công việc đơn giản, không phải làm nữ cường nhân." Cô cố ý nói thoải mái vui vẻ, suy nghĩ một chút

mình làm người đúng là rất thất bại, tất cả mọi người đều vì cô ăn không hết khổ, cũng không mong đợi cô có thành tích gì, chỉ cần hưởng phúc là được rồi, ở trong loại hoàn cảnh này muốn đột phá thật đúng là khó

khăn.

Đời trước cô chính là quá vội vã muốn chứng minh mình, mới

có thể dễ dàng bị La Kiến Lương lừa gạt, cho là mình gặp được một cơ hội tốt để gây dựng sự nghiệp, đem tiền gửi ngân hàng đều đưa vào đầu tư,

thu về kết quả chính là người đi - nhà trống, nếu như nói lớn lên cần

thất bại, cô đại khái đã đem tất cả thất bại của hơn hai mươi năm ở đời

trước tập trung ở một chỗ.

Nghĩ lại quá khứ quá nhiều chuyện nguy xuẩn, tội lỗi chồng chất, may mắn một lần nữa đã đến , cô sẽ từng bước

từng bước đi được vững vàng. Lôi Dực vẫn cau mày như cũ, suy tính chốc lát cuối cùng cũng thỏa hiệp. "Em muốn đi phỏng vấn thì nói trước với anh, anh điều tra một chút rồi sẽ cùng em đi."

"Tốt, cám ơn!" Cô biết bọn anh làm vệ sĩ, thế nào cũng cảm thấy khắp nơi trên thế giới

này đều có người xấu, trước đó luôn luôn làm xong đề phòng chu đáo, chỉ

cần cô có thể tìm việc làm là tốt. "Đúng rồi, một chút nữa chúng ta đi thăm ông nội đi!"

"Ông nội bảo chúng ta không được đến làm phiền ông."

"Ông nội là hi vọng chúng ta có nhiều thời gian ở chung, nhưng chúng ta còn

nhiều thời gian, cũng không cần gấp mấy ngày nay, không bằng buổi trưa

đi tìm ông nội ăn cơm, buổi tối trở về nhà ba mẹ ăn cơm, cho dù trong

miệng bọn họ nói mấy câu, nhưng trong lòng nhất định là rất vui vẻ!"

"Ừ... Cũng tốt!" Lôi Dực vốn là ngày ngày đều thấy ông nội, hai ngày nay đột nhiên không thấy quả thật không có thói quen, vợ nói còn nhiều thời gian, anh nghe

được ngược lại rất vui mừng, ngày đúng là tế thủy trường lưu* mới phải.

(*) Tế thủy trường lưu: Nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài.

"Còn phải mua quà, đừng quên mang theo tiền đó!" Cô bây giờ không việc làm, hay là tiêu tiền của anh đi, đối với việc

tiêu tiền của người khác, cô hai đời đều là thuận buồm xuôi gió, không

biết có thể coi là ưu điểm hay không?

"Về nhà cũng cần mua quà?" Anh trừ năm mới ra, chưa từng nghĩ đến về nhà cón phải chuẩn bị quà.

"Anh đến nhà ba mẹ em cũng cần mua quà, chỉ là tấm lòng mà thôi, quà nhiều thì người không trách sao!"

"Ừ, cần phải mua." Nếu như là đến nhà ba mẹ vợ, anh đương nhiên sẽ chuẩn bị quà, nói như

vậy anh đối với ông nội thật đúng không phải là khách sáo, là biểu đạt

một chút tấm lòng.

Vợ chồng son ra cửa chọn mua quà, rồi chạy

thẳng đến nhà cũ Lôi gia, đó là một biệt thự nhỏ, sau khi bọn họ vào

cửa, vừa lúc Lôi Chân ở trong sân đánh quyền, dưới gốc cây từng trận gió mát, mặc dù là vào buổi trưa cũng không thấy nóng bức.

Chu Văn

Kỳ nhìn ông cụ tinh thần sáng láng, không khỏi nghĩ đến kiếp trước lúc

cô và Lôi Dực ly hôn, ông nội Lôi vẻ mặt tràn đầy bi thương, ông không

có trách mắng cũng không khuyên giải, chỉ là tuyệt vọng đón nhận sự

thật, về sau hai người cũng chưa từng gặp mặt lại lần nữa, cô lại luôn

luôn nhớ đến vẻ mặt đó, nếu là từng bị cô làm tổn thương, bây giờ liền

từ cô đến đền bù lại đi.

"Ông nội, chúng cháu trở lại." Lôi Dực một tay dắt vợ, một tay xách theo quà, nhàn nhạt chào hỏi.

Lôi Chân thấy cháu trai và cháu dâu, rõ ràng rất vui mừng lại cố làm ra vẻ oán trách nói: "Sao lại chưa nói một tiếng đã đến rồi? Người trẻ tuổi như hai đứa tự mình đi chơi đi, đừng đến làm phiền ta!" Mau trở lại nhà chơi trò sinh con đi, ông âm thầm tăng thêm một câu.

Chu Văn Kỳ cười hì hì nói: "Ông nội, ngày hôm qua chúng cháu đã đi chơi rất mệt rồi, đáng tiếc chưa

được ăn đến đồ ăn ngon. Hôm nay đến tìm ông nội, là muốn để cho ông nội

mời chúng cháu ăn đồ ăn ngon."

Lôi Chân vừa nghe liền cười, đứa cháu dâu này thật đúng là biết nói. "Ha ha, vậy thì có gì khó? Muốn ăn cái gì cứ việc nói!"

"Cháu nghe nói ở gần đây có một nhà hàng ăn kiểu Nhật rất nổi nhanh, không

biết có đắt hay không? Chúng cháu có mang quà đến, ông nội không thể hẹp hòi đó!" Bởi vì trí nhớ của kiếp trước