Duck hunt
Lại Kết Hôn Làm Vợ Chồng

Lại Kết Hôn Làm Vợ Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322132

Bình chọn: 9.5.00/10/213 lượt.

Đêm thất tịch, ông

trời xem như tốt bụng, sau một trận mưa phùn chính là gió đêm mát rượi,

trên đường nơi nơi đều có thể thấy được những đôi tình nhân tay trong

tay, cho dù là một ngày lễ đã bị thương nghiệp hóa, nhưng vẫn có rất

nhiều người thích một bộ này, mua hoa, tặng lễ, mời ăn cơm, phi thường

phối hợp với hoạt động lột tiền của thương nhân.

"Tiên sinh Tiểu thư các ngài tốt, mời tham khảo một chút!"

Trên đường phố náo nhiệt, một người phụ nữ dáng người nhỏ bé, sắc mặt tái

nhợt đang phát truyền đơn, thái độ của cô cực kỳ chuyên nghiệp, mặt mỉm

cười lại vẫn liên tiếp cúi đầu, cho dù trán đã chảy xuống mồ hôi lạnh,

cho dù lòng bàn chân đã có chút run run, vì sinh tồn vẫn phải tiếp tục

kiên trì.

Năm nay là Dân quốc năm thứ một trăm, có câu 'trăm năm hòa hợp', trừ đại minh tinh vội vàng muốn kết hôn, dân thường cũng đi theo tham

gia náo nhiệt, trong tay cô phát ra chính là đơn quảng cáo áo cưới, vì

vậy có không ít tình nhân vui vẻ tiếp nhận, còn cười meo meo thảo luận.

Sau khi phát xong một xấp đơn, người phụ nữ đi đến bên dưới đèn đường nghỉ

ngơi một lát, từ trong ba lô lấy ra một bình nước uống hai hớp, suy nghĩ hôm nay nhất định phải phát xong truyền đơn, nếu không sẽ bị trừ tiền

lương, cô phải đóng tiền thuê phòng, không thể kéo dài được nữa.

Nhìn các đôi tình nhân mặt mày hớn hở, càng lộ ra cô cô đơn tịch mịch, cô đã từng là hòn ngọc quý được người nhà che chở trên tay, cũng từng có một

cuộc sống như tiểu công chúa, nhưng ở sau khi liên tiếp gặp đả kích, cô

chỉ có thể dựa vào sức lao động để đổi lấy chút tiền lương, tất cả đều

trách cô không biết nhìn người, gặp người không tốt, càng trách cô ban

đầu không biết quý trọng, mới có thể từng bước giẫm sai rồi không có

cách nào quay đầu lại...

Lắc đầu một cái, cô ép buộc mình không

được nhớ đên những chuyện thương tâm kia nữa, cất xong bình nước lấy

thêm ra một xấp truyền đơn, chỉ cần thấy tình lữ liền tiến lên kêu: "Tiên sinh, tiểu thư, lễ tình nhân vui vẻ, xin tham khảo một chút!"

Như thế chẳng biết qua bao lâu, khi cô lần nữa khom lưng cúi đầu, thấy một

đôi giày cao gót màu đỏ, bàn tay của một cô gái lấy truyền đơn, khẽ cười nói: "Tốt! Tôi đến xem một chút!"

Còn chưa kịp ngẩng đầu lên nói cám ơn, cô đã nghe thấy một giọng nam quen thuộc nói: "Kỳ kỳ? Tại sao em lại ở chỗ này?"

Đã bao lâu không có người gọi nhũ danh của cô? Chu Văn Kỳ nghe xong suýt

rơi lệ, khi cô chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy một người vốn cho là sẽ

không bao giờ nhìn thấy, chồng trước của cô Lôi Dực! Anh vẫn giống như

trước không thay đổi, vẫn là tóc húi cua, quần áo màu đen, vóc người vẫn cao vẫn uy mãnh như vậy, chỉ là ánh mắt giống như sắc bén hơn một chút.

Nhưng mà để cho cô cảm thấy không quen chính là, ở bên cạnh anh đã có một cô

gái tóc ngắn xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ, không biết bọn họ đã là vợ chồng hay vẫn còn là tình nhân? Mặc dù bọn họ không có dắt tay hay ôm vai,

nhưng là đi cùng nhau ở đêm thất tịch, chắc hẳn là quan hệ không đơn

giản đi?

Đủ rồi! Chu Văn Kỳ thầm mắng mình nhàm chán, ban đầu

chính mình là người nói muốn ly hôn, bây giờ còn ăn dấm linh tinh cái

gì? Đột nhiên gặp lại, cô không biết là mình nên xoay người bỏ chạy hay

là nên giả vờ không biết, thật muốn hỏi ông trời, vì sao lại để cho cô

gặp phải trường hợp lúng túng này? Cô chịu khổ còn chưa đủ phải không?

Đang ở lúc chồng trước và vợ trước nhìn nhau, ở một bên cô gái tóc ngắn vẻ mặt bình tĩnh nói: "A Dực, anh biết vị tiểu thư này à? Vậy thì thật là tốt, nhờ cô ấy giúp chúng ta giới thiệu một chút."

"Xin lỗi, tôi còn phải phát truyền đơn, hai người có thể trực tiếp đi đến

tiệm của chúng tôi, chính là ở phía trước gần chỗ đèn xanh đỏ mà thôi,

rất gần." Chu Văn Kỳ quả thật có thể giới thiệu đôi câu, nhưng cô cảm thấy mình không làm được, dù sao Lôi Dực đã từng là chồng của cô,

hôm nay muốn cô chúc phúc có thể, nhưng không cách nào chủ động thúc

đẩy, hãy để cho cô yên lặng liếm vết thương đi.

"Ừ." Lôi Dực nhàn nhạt đáp một tiếng, sau đó bước đi, không hỏi nhiều cũng

không quay đầu lại, cô gái tóc ngắn kia không thể làm gì khác hơn là

đuổi theo.

Hai năm không thấy nhưng là gặp lại nhau như thế này,

Chu Văn Kỳ không có đưa mắt nhìn bóng lưng của chồng trước, cô còn làm

việc, cô phải kiếm tiền, những thứ phong hoa tuyết nguyệt kia đã sớm

cùng cô không có liên quan, quá khứ là cô chủ động buông tha, bây giờ

anh có đối tượng mới, có cô thể có ý kiến gì sao? Trừ hối hận, hâm mộ,

lòng chua xót, cũng chỉ có nhận mệnh.

Phát truyền đơn đến hơn

mười giờ, Chu Văn Kỳ nhìn dòng người thưa thớt đi trên đường, quyết định tối nay đến đây liền ngừng, phải đứng quá lâu cô cũng đã mệt lả, nếu

không đi về nghỉ thật có thể té xỉu.

Lúc cô cất xong đồ, chuẩn bị đi về phía xe buýt đứng, một trận tiếng bước chân đến gần, một bóng

dáng cao lớn đi đến trước mặt cô, cô không dám tin tưởng ánh mắt mình. "Anh... Sao anh lại đến đây?"

"Anh đưa em trở về." Lôi Dực vẻ mặt bình tĩnh, giống như bọn họ chưa từng tách ra hai năm.

"Không cần làm phiền." Anh đã có niềm vui mới, mà cô ngay cả