Old school Easter eggs.
Lái Buôn

Lái Buôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323782

Bình chọn: 7.00/10/378 lượt.

Ngạn vỗ vai hắn, xoay người rời khỏi đại điện trống trải.

Long Hạng đi phía sau, quay đầu liếc mắt

nhìn xung quanh một cái. Khi gió lớn từ ngoài cửa thổi vào, hắn rùng

mình một cái, quyết định đi theo Nghiêm Ngạn về nhà, tụ tập trước chậu

than nóng hừng hực uống vài chén rượu ngon Vân Nông vừa hâm lại.

KẾT THÚC

EDITOR: DOCKE

Tiết đầu xuân, Vân Nông đang ngồi trong

sân nhìn đám chim chóc tề tụ trên mấy cành cây ở quanh mép sân chi tra

tranh cãi ầm ĩ. Vài cành hoa đào, hoa hạnh cùng hoa lý nở rộ, tươi xinh

đung đưa trong gió, phất phới hỗn loạn gần như che khuất cả một khoảng

trời.

Dạo này, ngay cả những đóa hoa cũng không chịu nở một cách dịu dàng hàm xúc gì cả…

Trước cảnh nắng xuân, Nghiêm Ngạn đứng trong hoa ảnh nhìn nàng mỉm cười.

Vân Nông nửa nằm trên một chiếc ghế dài

bọc lông thú mềm mại, nhìn Nghiêm Ngạn tay bưng một cái khay. Trong khay đặt một cái đĩa đựng mấy phần điểm tâm vừa lấy ra từ phòng bếp. Bấy giờ nàng mới cảm thấy, thời gian này Nghiêm Ngạn hay chạy xuống phòng bếp

luyện trù nghệ, hình như có chút thiên phú đặc biệt đối với các món điểm tâm.

“Tay nghề của chàng càng lúc càng tiến

bộ…” Nàng gắp một miếng đậu phụ vàng có màu sắc óng ánh như hoàng ngọc,

cẩn thận nhấm nháp. Hai mắt thỏa mãn gần như muốn híp lại.

Nghiêm Ngạn vui sướng nhìn bộ dáng say mê của nàng, “Ái thê mỹ đức.”

“Đây cũng là giấc mộng nàng dâu?”

“Ừm.”

“Xin mời tiếp tục kiên trì giấc mộng.”

Nàng gật gật đầu, tuyệt không để ý đến việc ở phương diện này, hắn tiếp

tục đã tốt lại còn tốt hơn.

“Đương nhiên.” Hắn vươn ngón tay mơn trớn khóe môi nàng, lau đi những mảnh vụn đồ ngọt bên trên. Trước ánh mắt

của nàng, đem đầu ngón tay còn chứa hơi ấm cơ thể của nàng lên bên môi.

Không chỉ có Vân Nông mới thật sự hưởng

thụ, mấy ngày nay không bị người ngoài quấy rầy đôi tân lang tân nương

bọn họ, Nghiêm Ngạn cũng cảm thấy vô cùng mỹ mãn.

Túi châu báu lớn mà giáo chủ ma giáo

Hướng Vân Thâm tặng cho hắn đủ để cho nửa đời sau của bọn họ không cần

lo chuyện ăn uống, không cần thu tiền thuê nhà làm gì, trực tiếp giải

quyết vấn đề tài vụ của hai người. Hơn nữa, đám khách trọ đáng ghét kia

lúc này cũng không có ở trong trang. Hắn lại có thể cùng Vân Nông quấn

quýt lấy nhau ân ân ái ái cả ngày. Những ngày thàng như vậy, thật sự đã

làm cho hắn cảm thấy cuộc đời chẳng còn gì tốt đẹp hơn thế.

Ăn xong đồ ngọt, Vân Nông tựa vào lòng hắn, hỏi.

“Đúng rồi, đám khách trọ dạo này đã chạy

đi đâu hết rồi vậy?” Ba tên khách trọ kia, mười mấy hôm trước nói muốn

đi ra ngoài mua đồ ăn. Kết quả, mua mua, liền mua đến độ không thấy bóng người?

“Không cần quản bọn họ.” Tuyệt đối không

chột dạ, Nghiêm Ngạn nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài mềm mại của nàng, tiếp

theo lại cúi người thân ái hôn lên đôi môi hồng nhuận của nàng.

“Đầu gỗ, chàng có việc giấu thiếp?” Hắn thật sự nghĩ rằng hắn giấu giếm thiên y vô phùng sao?

“…” Ai đó giấu nàng làm chuyện xấu đang bận rộn lục mắt xem mũi, gãi lỗ mũi.

Chấn động quen thuộc lại thản nhiên theo gió xuân truyền đến. Vân Nông khẽ nhướng đầu mày.

“Không phải là bọn hắn đã trở về đấy chứ?” Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

Một lát sau, Nghiêm Ngạn bị ái thê bắt đi mở cửa sơn trang mới quay trở lại. Chỉ thấy ba luồng gió xoáy xông

thẳng vào trong viện, tức giận đùng đùng tìm người hỏi tội.

“Nữ nhân ngươi, ngươi dám đem bán chúng

ta!” Ba vị sát thủ đã rời khỏi trang nhiều ngày, vừa trông thấy Vân Nông liền hét toáng lên.

“Chờ chút.” Vân Nông không nhân không chậm giơ một tay lên. “Lần này không phải ta.”

“Không phải ngươi thì là ai?”

Nàng chỉ về phía tên chủ mưu, Nghiêm Ngạn. “Hắn.”

Trên cơ bản, nàng cố ý giả vờ như không biết, chỉ có thể xem như tong phạm.

Cái gì?

“Dưới chướng cường thủ không có nhược

binh, dưới tay gian thương không có lương dân.” Nàng buồn cười nhìn ba

người bọn họ. “Các ngươi nghĩ xem huynh ấy sẽ thanh thuần đến mức nào?”

Nghe xong lời nàng nói, Long Hạng quay đầu tìm Nghiêm Ngạn tính sổ.

“Nghiêm Tiểu tử, chẳng phải ngươi biến

tướng quá nhanh sao? Ngươi không có việc gì làm thì thôi đi, sao lại đi

nói cho Tông Trạch biết hang ổ của ta ở đâu làm gì hả?” Đã chạy giống

như hòa thượng rồi mà còn hại hắn xây miếu dựng chùa mới cũng không thể

là sao.

Đào Thất buồn khổ hỏi: “Ta cũng đâu có

đụng chạm gì đến quần áo của ngươi, cần gì phải chặt đứt tay chân của

ta…” Mặc dù con đường tình trường của hắn không được thuận lợi, nhưng

cũng từng câu dẫn được vô số hoa đào. Vậy mà Nghiêm Ngạn dám loan tin ra ngoài, làm hại hắn ở trước thành trấn bị một đám đàn bà con gái đanh đá cầm dao thái liên tuổi đuổi theo mười con phố.

Hàn Băng trưng ra một bản mặt lạnh ‘sống

sót sau tai nạn’, thấu tới trước mặt Nghiêm Ngạn cùng hắn mắt trừng mắt. “Cho ta một lý do không thể giết ngươi đi.”

Tiểu tử này rốt cuộc đã nói gì với Hướng

Vân Thâm mà lại hại hắn bất luận chạy đến đâu đều có rất nhiều giáo đồ

ma giáo bám theo như hình với bóng, chuẩn bị bắt hắn đem về tổng đàn ma

giáo tiến cống cho giáo chủ bất cứ lúc nào?

Nghiêm Ngạn không để ý đến bộ dạng căm giận ngút trời