
gươi đừng nóng lòng, Nghiêm Ngạn có lẽ
đang trên đường trì hoãn. Hắn có thể chiếm một trong ba vị trị đứng đầu
bảng phong cũng không phải là hư danh đâu.” Hàn Băng thấy Vân Nông đứng ở trong viện từ sáng sớm, bèn ra đứng bên cạnh nàng an ủi.
Nàng cúi đầu, “Đã mấy ngày rồi, huynh ấy có thể trì hoãn cái gì?”
Hàn Băng thật không quen thấy Vân Nông
như vậy. Nhớ lại đáy mắt cô đơn củanàng mấy ngày nay, cảm giác có lỗi
trong lòng hắn không khỏi lại tăng cao một chút.
“Hay là như vậy đi. Ta xuống núi xem thử, nói không chừng gặp hắn ngay trên đường cũng nên.” Tốt xấu gì Nghiêm
Ngạn cũng là vì hắn mới phải ở lại tổng đàn ma giáo.
Vân Nông không nói gì, mà Hàn Băng cũng
không chờ nàng đáp ứng, liền dẫm lên nền tuyết thật dày trong viện mà
đi. Không biết lại đứng trong viện bao lâu, bông tuyết hiếm khi ngừng
rơi, lại từ phía chân trời hạ xuống, lập tức đã phủ lấp tất cả dấu chân
của Hàn Băng.
Nàng khom người đào một đống tuyết mới,
đặt nó vào lòng bàn tay, ngắm nghía nó hòa tan trước nhiệt độ cơ thể của nàng, bất lực chống cự, tựa như cõi lòng của nàng.
Trong những ngày chờ đợi mỏi mòi, nàng có thêm rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Dĩ vãng luôn nhồi nhét vào đầu óc
nàng những suy nghĩ vẩn vơ. Nàng cũng chẳng nghĩ nhiều về những việc vặt phức tạp cùng ân oán giang hồ. Nàng chỉ thầm nghĩ đến một người vẫn còn chậm chạp chưa trở về nhà.
Có lẽ chính vì ngày ngày đêm đêm suy nghĩ về hắn quá nhiều, nàng mới hiểu được, tình cảm giống như những hạt cát
trong sa mạc, trải qua tích lũy quanh năm suốt tháng mới thành.
Mà tình yêu cũng vậy. Từ lúc nàng còn
không rõ là bao giờ, nó đã như những hạt cát chồng chất tích tụ trong
đầu trong trái tim nàng. Bởi vậy, yêu thương Nghiêm Ngạn là một chuyện
vô cùng tự nhiên. Cũng bởi vì nó quá mức đương nhiên, cho nên nàng mới
không hề cảm nhận được một cách sâu sắc mà thôi.
Trước kia khi Nghiêm Ngạn rời nhà đi làm
nhiệm vụ, nàng chưa bao giờ từng nhớ hắn giống như lúc này, cũng chưa
bao giờ không có lúc nào là không lo lắng cho an nguy của hắn như lúc
này. Mỗi đêm, cứ nghĩ đến khả năng hắn ở ma giáo gặp phải bất trắc gì,
nàng liền cảm thấy giống như có người đang chém từng nhát dao vào cổ
mình, cứa lên từng tấc da thịt, còn không để nàng kịp há mồm kêu lên đau đớn.
Lầu dài cho tới nay, nàng tự nhận vẫn đều là nàng túng hắn, quản hắn. Nhưng suốt ngày ngồi trong trang trên ngọn núi này, nhỡ lại những khi Nghiêm Ngạn phải ra ngoài dùng mạng giao
tranh, nàng phát hiện, hắn đã vì nuông chiều nàng, thương yêu nàng mà
chưa bao giờ để nàng phải dính nhiễm nửa phần mưa gió bên ngoài.
Nếu hắn trở về, nàng nhất định phải buộc
hắn luyện thêm mấy bản bí tịch nữa. Nếu hắn có thể bình yên vô sự, nàng
sẽ để hắn tiếp tục giấc mộng nàng dâu của mình, sau này sẽ không bao giờ ngăn cản những trò giả vờ ngớ ngẩn của hắn nữa. Nếu hắn có thể lại đứng trước mặt nàng, nhìn vào mắt nàng, đến lúc đó, nàng sẽ thành thật nói
với hắn, nàng cũng thích hắn từ rất lâu, rất lâu, rất lâu…
Nàng giả thiết nhiều như vậy, nhưng nàng cũng hiểu được, từ ‘Nếu’ lúc này, là một từ tịch mịch và đau đớn nhường nào.
Dĩ nhiên khi tích tụ đến đỉnh điểm, những giọt lệ đã không còn cách nào giữ được, rốt cuộc tràn ra hốc mắt, lặng
lẽ rơi xuống. Vân Nông ngồi xổm xuống, chôn mặt trong lòng bàn tay, lặng lẽ khóc lóc thảm thiết.
“Tiểu Nông?”
Đội nắng đội sương gấp gáp trở về, Nghiêm Ngạn vừa vọt vào khoảng sân phía trước đại sảnh đã thấy Vân Nông thu
tròn người lại run rẩy trong tuyết. Hắn vội vàng chạy đến, ngồi xổm
xuống trước mặt nàng, mở hai bàn tay nàng ra, đau lòng nhìn khuôn mặt
nhỏ nhắn ướt nhòa nước mắt của nàng.
“Sao lại khóc?” Bất chấp tuyết lạnh, Nghiêm Ngạn vội vàng ngồi xuống đất, kéo nàng vào lòng nhẹ nhàng vỗ về.
Vân Nông kinh ngạc nhìn người mới vừa rồi vẫn chỉ là hình ảnh ở trong tâm trí, sau một lúc lâu, rời khỏi tưởng
niệm, nàng cũng không có cách nào che giấu.
“… Sao bây giờ chàng mới về?” Nàng khó cầm được lòng mình, nhào vào lòng hắn mà lên tiếng khóc lớn.
Đã rất nhiều năm rồi Nghiêm Ngạn không thấy nàng khóc lớn như vậy, nhất thời tay chân hoảng loạn.
“Đừng khóc…” Hắn mở miệng nói xong, lại tiếp tục trấn an, tiếp tục lau nước mắt, “Đừng khóc, Tiểu Nông đừng khóc…”
“Thiếp cứ khóc!”
Nghiêm Ngạn không biết phải làm sao với
nàng bây giờ. Dỗ hơn nửa ngày cũng không thấy nàng thu lệ, hắn đành phải ôm nàng hôn nàng, hôn mãi cho đến khi nàng nín khóc mới thôi.
“Nàng nhìn đi, ta thật không sao mà…”
Thấy nàng vẫn còn sụt sịt cái mũi, hắn lôi kéo tay nàng đặt lên người
mình, “Bằng không nàng sờ đi, một sợi tóc ta cũng không thiếu.”
Vân Nông lặng lẽ nhìn hắn. Trên hàng mi dày thật dài của nàng, còn đọng một giọt lệ thanh.
“Thật không có sao mà, ta đã bình an trở về.” Hắn thở dài, cúi người hôn lên khóe mắt đẫm lệ của nàng.
Nàng thì thào oán giận, “Vì sao muộn thế mới về?”
Sắc mặt Nghiêm Ngạn cứng đờ, “Trên đường, đụng phải vài việc nhỏ…”
“Việc nhỏ nào?” Nàng sâu sắc nhận thấy hắn có chút dị trạng.
“Ách… Chỉ là việc vặt không đáng nhắc đến.” Gia hòa vạn sự hưng mới là quan