XtGem Forum catalog
Lái Buôn

Lái Buôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323561

Bình chọn: 10.00/10/356 lượt.

n thật kêu

thật vang. Sau đó, với sự nâng đỡ của nàng, lắc lư đứng lên.

“Đi nào.” Khi hắn dồn hơn một nửa sức

nặng toàn thân lên người nàng, Vân Nông một tay quàng qua giữ lấy eo

hắn, một tay kéo cánh tay hắn đặt lên vai mình.

“Tiểu Nông…”

“Có đây.” Nàng dìu đỡ hắn, chậm rãi dời về phía cửa đại sảnh.

“Ta chờ đã lâu…” Hắn vừa đi vừa hôn trộm lên má nàng, “Rất lâu rất lâu… Rốt cuộc chúng ta đã thành vợ chồng…”

“Ừm.”

“Vĩnh viễn không xa rời nhau…”

Nàng đỏ mặt, “Phải, đều theo ý chàng.”

Khi hai người bọn họ đã ra khỏi đại sảnh, Hàn Băng vốn dĩ không hoàn toàn say mèm mà chỉ giả bộ ngủ liền mở hai

mắt ra, Long Hạng đang nằm úp sấp trên mặt bàn cũng ngẩng đầu dậy, mà

ngay cả Đào Thất nãy giờ vẫn nằm dưới đất cũng ôm bình rượu đứng dậy, đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn.

Lắng nghe tiếng bước chân bọn họ càng đi

càng xa, dọc theo đường đi còn thấp giọng nỉ non đứt quãng, ba người

trong phòng đưa mắt nhìn nhau trong chốc lát, lại đồng loạt tự nâng chén rượu lên.

Say chết bọn họ đi…

Nghiêm Ngạn chết tiệt, hại bọn họ đều muốn đi rước nàng dâu.

Ánh nắng giữa trưa chiếu rọi lên mặt

tuyết vừa phủ xuống đêm qua. Lớp tuyết mỏng manh nhanh chóng hòa tan

dưới ánh mặt trời. Còn có một thứ cũng đang bị hòa tan, chính là trái

tim của Nghiêm Ngạn.

Nghiêm Ngạn nằm nghiêng bên giường, nhìn

Vân Nông đang còn say giấc không chớp mắt. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ

nhàng vỗ về hai gò má ửng hồng tự nhiên của nàng, lại lướt qua mi mắt

hơi run run của nàng. Nhớ lại đêm qua uống say, sau khi ngủ đến quá nửa

đêm, hắn tỉnh rượu là lập tức ép buộc nàng mãi cho đến hừng đông. Vì

vậy, hắn không muốn phá vỡ giấc ngủ đang sâu của nàng.

Nhưng vì hắn dựa vào quá gần, hô hấp

không ngừng phẩy nhẹ vào hai gò má của Vân Nông, nên vẫn cứ làm nàng

tỉnh giấc. Nàng chớp chớp ánh mắt mệt mỏi, có chút mơ hồ nhìn hắn đang ở gần ngay trước mắt.

“Mệt không?” Nghiêm Ngạn dùng ngón tay nhẹ nhàng vén gọn mấy sợi tóc lòa xóa giữa trán nàng.

“Ừm…” Nàng mệt đến nỗi không muốn mở to mắt, “Giờ nào rồi?”

“Còn sớm lắm, ngủ thêm một lúc nữa đi.”

Nàng thì thào nói: “Phải đi dâng trà kính bài vị cha mẹ.”

“Ta dâng là được rồi, bọn họ sẽ không

trách đâu.” Hắn kéo tấm chăn mới đỏ thẫm che lên đến tận cằm cho nàng,

sợ nàng bị cảm lạnh.

“Cũng phải nói với tiểu đệ một tiếng…” Có chút lo lắng làm cho nàng khẽ thở dài, lại cảm thấy quá buồn ngủ, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần.

“Đã nói rồi, đã an bài xong cả rồi, nàng

an tâm ngủ đi.” Nghiêm Ngân khẽ đặt một nụ hôn lên trán nàng. Khi ngẩng

đầu lên, phát hiện nàng đã chìm vào giấc ngủ.

Ánh nắng bên ngoài sáng ngời, xuyên qua

cửa sổ, lấp lóa chio1 mắt. Lo lắng nàng sẽ ngủ không được ngon, hắn

buông rèm giường xuống. Ánh nắng xuyên qua bức rèm đỏ tươi chiếu lên

gương mặt nàng, xinh đẹp nhu hòa lạ thường, làm cho hắn chỉ nhìn thoáng

qua thôi cũng không thể nào rời mắt đi được.

Ngày thường nàng không đẹp ư?

Ở trong mắt người khác, có lẽ là vậy. Lúc trước Long Hạng cũng có một thời gian soi mói dung mạo của nàng, hắn

nói luôn, hắn cũng phải là Phan An gì cho cam.

Vì làm ăn, hắn đã từng đi khắp đại giang

Nam Bắc, gặp qua không ít mỹ nhân. Có người khuê tú, có diễm kỹ thanh

lâu, có tiểu cô nương… các nàng không ai không đẹp, không ai không mê

người. Nhưng cho dù các nàng đẹp thế nào, cũng chẳng thể nào bì nổi dung nhan trong trẻo trong lòng hắn.

Khi đó, cách một tầng lệ mỏng manh, hắn

nhìn thấy nàng ngồi hát trong tuyết. Khuôn mặt gầy, đôi môi đông lạnh

trắng bệch. Nhưng hắn lại cảm thấy nàng còn đẹp hơn cả tiên giáng trần,

bởi vì, nàng vì hắn nên mới thế. Mà vì hắn, cho nên hắn càng cảm thấy

nàng xinh đẹp vô cùng, chỉ muốn ghi khắc hình ảnh đó vĩnh viễn trong

trái tim, cho dù trên đời có bao nhiêu nhan sắc khuynh quốc, cũng không

đổi.

Khi Nghiêm Ngạn ngồi bên giường si ngốc

nhìn nàng, đám khách trọ trong trang đã đói bụng hồi lâu, lại không thể

phá vỡ tâm tình như trăm hoa đua nở của hắn lúc này.

“Người đâu?” Hàn Băng đứng bên ngoài chủ viện (chủ viện: phòng chủ nhà ở, khách viện: phòng cho khách ở. Viện: gian phòng có khoảng sân xung quanh), thấp giọng hỏi Long Hạng vừa đi nghe lén chủ viện về.

“Tối hôm qua là đêm động phòng hoa chúc.” Tám phần là còn đang ngủ, trách sao được phòng bếp hôm nay lại lạnh tanh như vậy.

Nể tình hai vợ chồng son vừa mới tân hôn, Hàn Băng và Long Hạng quyết định lúc này cứ mắt nhắm mắt mở để cho nàng dâu mới tiếp tục đóng cửa, tiếp tục thân mật nóng nóng, ngươi nông ta

nông…

Nhưng đến ngày thứ ba, hai người bọn họ đã không còn nghĩ được như vậy nữa.

Bụng đói kêu vang, Hàn Băng vừa khó chịu vừa mệt mỏi dựa một tay vào bờ tường chủ viện, hỏi: “Người đâu?”

“Ách, vẫn còn đang động phòng hoa chúc…”

Cũng có sắc mặt đồng dạng, Long Hạng lúc này mới phát hiện, hắn thật sự

quá coi thường sự nhẫn nhịn mười năm của Nghiêm Ngạn.

“Không được, ta không thể nhịn được nữa.” Vì cái bụng đói, Hàn Băng quyết định từ bỏ lý tưởng làm người tốt.

Long Hàng đau khổ ra mặt, “Không thể nhẫn thì cũng biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi mặt dày đi gõ cửa