
người phụ nữ hạnh phúc mà anh đang che chở kia chính là vơ anh, người yêu thanh mai trúc mã của anh. Hai người họ cuối cùng cũng lấy nhau, còn cô chỉ như một người qua đường ngẫu nhiên xuất hiện trong cuộc sống của họ. Hạ Vũ nhìn anh đang dần đi khuất, nghĩ đến anh và Hựu Thần rất giống nhau. Hựu Thần! Tiểu Tinh! Hạ Vũ cảm thấy lý trí quay trở lại, cô không phải đến Pari để tìm anh sao. Anh xuất hiện không phải là tốt lắm sao. Nhìn xung quanh phát hiện anh đang đi gần ra cửa ra, cố nén cơn đau ngày càng tăng, cô vội vàng đuổi theo anh: “Chính Thần! Chính Thần” Anh không quay lại, anh không nghe thấy cô gọi sao? Hay anh đã quên cô, quên giọng nói của cô rồi. Hay anh hận cô đến nỗi không thèm để ý đến cô. Tim do vận động càng đau thắt mạnh mẽ. Hạ Vũ dừng lại, ôm lồng ngực, thở hổn hển. Bàn tay run rẩy lấy lọ thuốc trong túi áo nhưng không tài nào mở được. Lọ thuốc rơi xuống sàn nhà, lăn một đường thẳng đến gầm ghế chờ. Cơn đau ngày càng mạnh mẽ, Hạ Vũ cố gắng áp chế, khó nhọc từng bước lại gần lọ thuốc. Cảm giác choáng vàng ngày càng rõ nét, lồng ngực nhói lên một cái, cảm giác có dòng nước ấm tanh ngọt dâng lên cổ họng cô. Hạ Vũ thổ huyết ngã xuống giống như cây rừng ra bị đốn. Mọi người vây xung quanh cô, lo lắng không thôi. Hạ Vũ nhìn xuyên qua chân đoàn người vây xung quanh, nhìn đôi chân quen thuộc đang đi ngày một xa. Ý thức dần rã rời, trước khi mất đi ý thức cô nhìn thấy đôi chân ấy thoáng dừng lại. “Chính Thần! Chính Thần"
“Thần! Vừa nãy em thấy có ai gọi anh đấy!” Sở Vũ Tình quay sang mỉm cười lay lay cánh tay người đàn ông đang cẩn thận dìu cô, nhìn anh dịu dàng nói.
Tần Chính Thần nghe thấy cô nói vậy, theo bản năng khẽ dừng cước bộ, quay đầu lại nhìn. Nhưng đập vào mắt anh chỉ thấy đoàn người đang xúm lại, không thấy có ai quen, gọi anh. Tần Chính Thần tiếp tục đỡ cô tiến lên phía trước, nhìn cô cười nói: “Không có ai đâu! Chắc là trùng tên thôi”
Sở Vũ Tình nghe anh nói cũng không nói gì nữa. Có thể đúng là cô nghe nhầm. “Chính Thần! Chính Thần!.........”
“Hạ Vũ! Cô tỉnh rồi sao? Hạ Vũ!......” Tạ Chiêu Ly thấy người trên giường có dấu hiệu tỉnh lại, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên một người. Cô mừng rỡ không thôi. Cô vội vàng ấn chuông ở đầu giường phòng bệnh gọi y tá bác sỹ vào. Nhưng người trên giường rất nhanh lại im lặng không có động tĩnh gì. Điều này khiến cho Tạ Chiêu Ly cảm thấy hoảng sợ không thôi.
Trương Duật Hiên và Trương Kiến rất nhanh mang theo đoàn bác sỹ có chuyên môn tiến vào, làm các sét nghiệm đơn giản.
Trương Duật Hiên nhẹ nhàng ôm Tạ Chiêu Ly vào lòng, dịu dàng lau nước mắt cho cô, nhẹ giọng an ủi: “Không sao đâu! Có anh ở đây rồi!”
Tạ Chiêu Ly cảm thấy trong lòng một trận ấm áp lan tràn, cô nhìn anh gật đầu không nói gì, nép chặt vào lòng anh.
Trương Duật Hiên thấy cô không có ý định khóc nữa, trong lòng không khỏi thở phào một hơi. Anh rất sợ nhìn thấy cô khóc. Nhìn cô khóc anh có cảm giác lòng đau như cắt vậy. Anh tình nguyện mất tất cả mọi thứ cũng không muốn nhìn thấy cô khóc. Anh nhìn Hạ Vũ im lặng yên tĩnh nhắm chặt mắt nằm trên giường, lại nhìn Trương Kiếm, nhẹ giọng hỏi: “Cô ấy sao rồi!”
Trương Kiếm sắc mặt ngưng trọng nhìn anh không nói gì, chỉ lắc đầu một cái. Anh cũng đã cố hết sức rồi, nhưng không có trái tim thích hợp thì càng kéo dài đối với cô chính là một loại giày vò, bệnh của cô ngày càng nghiêm trọng, các tình huống nguy hiểm sẽ ngày càng xuất hiện nhiều hơn, và ngày càng nguy hiểm hơn.
Tạ Chiêu Ly lắc đầu không tin, nhìn chằm chằm Trương Kiếm: “Không thể nào! Cô ấy chẳng phải vừa nãy còn chuẩn bị tỉnh dậy sao? Cô ấy còn nói chuyện nữa!”
“Đây chỉ là chút phản ứng còn lại của tiềm thức thôi. Cô ấy chỉ là đang nằm mơ thôi”
“Nằm mơ?” Tạ Chiêu Ly kinh ngạc hỏi lại.
Trương Kiếm biết trong lòng cô nghĩ gì, nhưng chuyện này không giống, đây là dấu hiệu giai đoạn cuối của bệnh, cách cứu sống duy nhất bây giờ chỉ còn có thay tim thôi. Anh ta nhìn cô nói: “Đây chỉ là tiềm thức thôi. Khi bị bệnh đến một mức độ nào đó con người trong lòng sẽ muốn gặp người mình muốn gặp hay làm những việc mà mình muốn làm”
“Cô ấy muốn đi Pari tìm người đàn ông của cô ấy. Vậy chẳng lẽ người trong lòng cô ấy chính là người tên Chính Thần sao?”
“Chính Thần?” Trương Duật Hiên hỏi lại.
Tạ Chiêu Ly nhìn anh gật đầu, đúng là khi nãy Hạ Vũ luôn lẩm bẩm, chắc là cô ấy muốn gặp người đó. Cô nhìn Trương Duật Hiên không biết đang nghĩ. Nhìn anh một lúc, Tạ Chiêu Ly lên tiếng trước, đôi mắt lóe sáng. Cô nhìn anh, ánh mắt tràn đầy mong mỏi nhìn anh: “Duật Hiên! Anh có thể giúp Hạ Vũ tìm người có tên Chính Thần không?” Thấy anh im lặng không nói, Tạ Chiêu Ly có chút bực mình, anh rốt cuộc nghĩ gì chứ! Rốt cuộc có muốn giúp hay không?
Trương Duật Hiên nhìn biểu tình của cô có chút buồn cười, cô gái này có biểu tình này là sao chứ! Anh có nói là không muốn giúp sao? Anh chỉ cảm thấy cái tên này hình như anh đã nghe thấy ở đâu rồi. Anh khẽ mỉm cười, nhẹ nhẹ véo mũi cô.
“Chính Thần sao?” Trương Kiếm vẫn im lặng nãy giờ bên cạnh, kinh ngạc thốt lên. Không phải là anh ta chứ! Sao