XtGem Forum catalog
Lạc Mất Tình Yêu: Những Linh Hồn Tội Lỗi

Lạc Mất Tình Yêu: Những Linh Hồn Tội Lỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322175

Bình chọn: 7.5.00/10/217 lượt.

cuộc có phải……. nhưng anh lại sợ cảm giác của mình chỉ là nhầm lẫn, anh sợ cảm giác thất vọng đó. Tiêu Trấn Vũ không biết rằng một khắc khi anh do dự đổi lại một đời hối tiếc. Tiêu Trấn Vũ nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh Tạ Uyển, đây là người lần trước anh thấy trong lễ trao giải phim của năm, anh khi đó đã cảm thấy ánh mắt anh ta không bình thường nhìn Tạ Uyển, không ngờ hai người họ lại sống chung. Trong lòng anh giờ đây tràn ngập đố kỵ

Thẩm Tử Quân thấy Tiêu Trấn Vũ cứ nhìn chằm vào Tạ Uyển thì cảm giác bất an trong lòng tăng lên, cô ta có cảm giác Tiêu Trấn Vũ và cô gái trước mặt này có gì đó không bình thường, một cái Tạ Chiêu Ly ngáng đường đã bị loại bỏ không ngờ lại xuất hiện thêm một Tạ Chiêu Ly khác. Trong lòng không khỏi có cảm giác không cam tâm, cô ta khó khăn lắm mới làm hòa quan hệ với Tiêu Trấn Vũ, không thể để Tạ Uyển ngáng chân được. Thẩm Tử Quân ánh mắt lóe lên tia độc ác, nhìn chằm chằm Tạ Chiêu Ly.

Trương Duật Hiên cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Tử Quân, Trương Duật Hiên khẽ cau mày lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ta. Thẩm Tử Quân cảm nhận được khí thế của anh, cả người lạnh ngắt, sợ hãi vội vàng cúi đầu, thỉnh thoảng len lén nhìn trộm đánh giá anh. Anh ta có khuôn mặt hoàn mỹ như điêu khắc, cả người tỏa ra khí thế vương giả, khiến người khác run sợ, một người đàn ông cực phẩm như vậy, trong lòng Thẩm Tử Quân không khỏi cảm thấy ghen tỵ và căm tức, có một người đàn ông xuất sắc như vậy rồi, mà vẫn còn để ý đến người đàn ông của cô, Tạ Uyển, con đàn bà đáng chết xem ra phải bàn với mẹ mới được, không thể lưu lại cô ta được……..

“Á…..”

Tiêu Trấn Vũ nghe thấy tiếng kêu của Thẩm Tử Quân, phục hồi lại tinh thần, mang theo một tia chán ghét nhìn Thẩm Tử Quân, cô ta lại muốn giở trò gì đây.

Thẩm Tử Quân cũng cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Trấn Vũ trong lòng cảm thấy không vui, nhưng rất nhanh cô ta không có thời gian nghĩ đến mấy chuyện đó nữa, cảm giác bụng dưới co rút đau buốt kéo lấy tia lý trí cuối cùng của cô ta, cảm giác này còn mãnh liệt hơn cơn đau vừa nãy, hơn nữa còn càng ngày càng rồn rập, khiến cô ta mặt tái mét vì đau, không phải sắp sinh chứ!

Tiêu Trấn Vũ nghĩ đến Thẩm Tử Quân lại bày trò nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đau đớn trắng bạch của cô ta thì cảm thấy không phải mà thật sự cô ta đang bị đau. Tiêu Trấn Vũ nhìn khuôn mặt tím tái của Thẩm Tử Quân lo lắng hỏi: “Cô bị sao vậy?”

Thẩm Tử Quân cố gắng áp chế cơn đau, hổn hển nói: “Em……..em…..Á……..” Nhưng cô ta còn chưa nói hết câu thì cảm giác đau đớn đến, khiến cô ta không chụi được hét lên. Tiêu Trấn Vũ càng luống cuống hơn.

Tạ Chiêu Ly ở một bên thấy một màn như vậy, áp chế khó chút khó chịu trong lòng, hảo tâm

nhắc nhở anh: “Cô ta sắp sinh rồi!”

Tiêu Trấn Vũ nghe thấy lời của cô nheo mày hơi nghi ngờ, sau đó nhớ lời của bác sỹ nói cô ta không phải hai tuần nữa mới sinh sao, chẳng lẽ sinh non. Thấy Tiêu Trấn Vũ vẫn còn mờ mịt đắn đo lời cô nói, Tạ Chiêu Ly không khỏi có chút thất vọng, nhưng vẫn nhắc nhở anh: “Nhanh đưa cô ta đến bệnh viện không cô ta sinh ở đây đấy!” Nhìn theo bóng Tiêu Trấn Vũ và Thẩm Tử Quân vừa rời đi, trong lòng Tạ Chiêu Ly nổi nên chua xót, nhớ đến bộ dạng lo lắng của Tạ Chiêu Ly trước khi rời đi và bộ dạng nghi ngờ lời cô nói của anh, trong lòng xen lẫn chút thất vọng, có lẽ cô nên buông bỏ tình cảm này xuống rồi. Trong chuyện này vốn dĩ không có ai sai ai đúng, người ta thường nói đi sai một nước là sai cả bàn cờ, tình cảm một khi đã qua thì không thể quay lại, dù gương vỡ lại lành, không phải vẫn còn vết nứt sao. Có thể khi cô đẩy anh đến tay Thẩm Tử Quân, hay có thể khi anh quyết định lấy Thẩm Tử Quân thì bánh xe vận mệnh của anh và cô đã rẽ sang một hướng khác rồi. Hai đường thẳng dù cắt nhau tại một điểm nhưng sau đó càng ngày càng cách nhau một khoảng bất tận. Tạ Chiêu Ly đã quyết định, cảm giác trong lòng nhẹ nhõm, thì ra muốn buông bỏ cũng không khó khăn như vậy.

Trương Duật Hiên nãy giờ vẫn im lặng quan sát cô, thấy bộ dạng của cô trong lòng không khỏi cảm thấy khổ sở, nhưng rất nhanh cảm giác đó được áp xuống, ngay từ đầu anh đã biết không phải sao? Trương Duật Hiên, dịu dàng nhìn cô nói: “Chúng ta đi thôi!”

Tạ Chiêu Ly nhìn anh, mỉm cười gật đầu.

Trên đường đi về không khí trong xe rất yên lặng, hài hòa. Trương Duật Hiên nhìn thấy Tạ Chiêu Ly đang nghịch điện thoại, nhìn cô áy náy nói: “Anh xin lỗi, anh không biết anh ta lại ở đó, anh … hay là chúng ta chọn nhà ở nơi khác.”

Tạ Chiêu Ly nhìn anh mỉm cười, lắc đầu: “Không sao, căn hộ đó rất được mà, hơn nữa anh chọn căn hộ đó không phải là vì nó ở cùng tòa nhà với căn hộ của anh à!”

Trương Duật Hiên nghe cô nói hơi giật mình, tại sao cô lại biết?

Tạ Chiêu Ly có chút buồn cười nhìn anh cười nói: “Trương Duật Hiên tiên sinh, anh không nhớ căn hộ đó là em chọn cho anh à!”

Trương Duật Hiên có chút bất đắc dĩ, anh làm sao lại quên ban đầu anh mua căn hộ đó là do cô đề nghị nhỉ, khi đó cô đi qua đây nhìn thấy khu nhà này, cô còn cười nhìn anh nói, sau này kết hôn sẽ mua nhà ở đây. Anh luôn ghi nhớ lời cô nên khi khu nhà v