Duck hunt
Lạc Mất Tình Yêu: Những Linh Hồn Tội Lỗi

Lạc Mất Tình Yêu: Những Linh Hồn Tội Lỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322121

Bình chọn: 10.00/10/212 lượt.

ụ gia, ngoài ra còn một số bình nhỏ màu đen. Cô lật tung túi nên cũng không thấy hàng mình cần đâu. Tạ Chiêu Ly cau mày, không vui nhìn anh, hỏi: “Những thứ này là gì?. Vì sao cái em cần lại không có?”

Trương Duật Hiên buồn cười nhìn cô, nói: “Em nghĩ đi máy bay mang những thứ đó mà đi được à?”

Tạ Chiêu Ly tức giận nhìn anh, hậm hực: “Vậy anh mang những thứ vô dụng này cho em xem làm gì?” Cô cũng biết anh nói đúng. Những thứ đó dù sao cũng là quốc cấm, bị bắt quả tang sẽ bị phạt rất nặng. Cô cũng không muốn anh bị làm sao. Tạ Chiêu Ly nhìn anh, giọng hòa hoãn hỏi: “Thế nhà anh không phải là hắc đạo sao?. Anh không bán thứ này à?”

Trương Duật Hiên không vui nhìn cô, trong mặt cô anh là vì lợi ích mà không từ thủ đoạn sao? Dù cho anh có buôn thứ đó anh cũng sẽ không đưa nó cho cô.

“Có không?” Tạ Chiêu Ly không kiên nhẫn hỏi lại, nếu không có thì cô phải đi nơi khác mua hoặc thay đổi lại kế hoạch thôi.

Trương Duật Hiên nhìn chằm chằm cô một lúc mới hỏi: “Em cần chúng để làm gì?”

Tạ Chiêu Ly nghe thấy câu hỏi của anh, ánh mắt lóe lên tia thù hận, gằn từng chữ nói: “Em muốn dùng nó làm quà cho Đỗ Viên Viên”

Nhìn ánh mắt của cô trong lòng Trương Duật Hiên lóe lên tia không đành lòng. Từ khi nào mà cô bé gây thơ hay đi theo anh, ánh mắt lại trở nên đầy uất hận như vậy, là từ khi mẹ cô qua đời hay khi cha cô qua đời. Anh sẽ không cho những kẻ biến cô thành như vậy được sống tốt, anh sẽ khiến họ trả cái giá thật đắt. Anhs mắt anh lóe lên tia thù hận, nhưng rất nhanh biến mất không kịp nắm bắt, thay vào đó là vẻ mặt dịu dàng. Anh cầm những thứ cô vừa vất bỏ, mỉm cười nhìn cô nói: “ Những thứ này so với thứ em cần còn đáng sợ hơn. Đây là Krokodil*”

“Krokodil?” Tạ Chiêu Ly giật mình, đây không phải loại ma túy cá xấu ăn thịt người đáng sợ nhất thế giới sao. Nó còn đáng sợ hơn heroin nữa. Người bình thường nghiện ma túy trung bình có thể sống từ năm đến bảy năm, nhưng nếu nghiện Krokodil người đó chỉ có thể sống từ hai đến ba năm. Hơn nữa cơ thể sẽ theo thời gian sử dụng mà thối giữa. Có thể nói đây là ma túy ăn thịt người theo đúng nghĩa. Tạ Chiêu Ly nhìn rồi nhìn Trương Duật Hiên không nỡ, dù sao cô ta

cũng là một mạng người, làm như vậy thì hơi quá đáng.

Trương Duật Hiên nhìn cô, thản nhiên nói: “Không nỡ sao? Anh biết em không muốn làm như vậy nhưng em có nghĩ đến trước đây cô ta có tha cho em sao?” Cô vẫn như vậy, luôn lương thiện, nhưng anh thì không, anh sẽ không cho bọn họ thoát. Nhìn cô vẫn còn chìm đắm trong lương tâm anh lắc đầu. Thôi anh cũng không muốn làm khó cô nữa: “Em không nỡ thì anh sẽ đưa cho em thứ em cần” Phim mới đúng dịp được công chiếu, đã tạo nên cơn lốc làm dung chuyển làng giải trí, không bởi vì nội dung hay mà còn bởi vì dàn sao khủng. Tạ Uyển bỗng chốc từ cái tên mới nổi, trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trong năm, chỉ sau Đỗ Viên Viên.

Tạ Chiêu Ly không cảm xúc gì khi nhìn thấy lượng fan hiện tại, dù sao cô cũng từng một thời là nữ hoàng điện ảnh, lượng fan khi đó còn lớn hơn bây giờ. Nhưng người bên cạnh cô thì không như vậy. Tạ Chiêu Ly cau mày không vui nhìn cô trợ lý đang hua tay múa chân, nói không ngừng bên cạnh.

Tạ Chiêu Ly lạnh lùng nhìn cô ấy, nói: “Có gì đáng mừng sao?”

“Tất nhiên rồi. Lượng fan tăng chóng mặt thế không vui sao được.” Trần Tiểu Tiểu nhìn cô cười tít mắt. Tạ Chiêu Ly nhìn cô ấy không còn gì để nói.

Đỗ Viên Viên cũng vui không kém Trần Tiểu Tiểu, chỉ trong vòng một tuần công chiếu mà lượng fan của cô ta đã phá kỷ lục của Tạ Chiêu Ly rồi. Đây cũng là mong ước lớn nhất trong cuộc đời của cô ta. Càng nghĩ, Đỗ Viên Viên càng cảm thấy việc mình hại chết Đỗ Viên Viên là việc làm tốt nhất trong cuộc đời của cô ta.

Cuộc bình trọn diễn viên cuối cùng đã kết thúc một tuần trước buổi trao giải phim của năm. Tạ Chiêu Ly không lo lắng gì vì mục đích cuối cùng của cô không phải là giải thưởng.

Giải phim của năm do đài truyền hình Hồ Thanh tổ chức mỗi năm một lần, nhằm tôn vinh những nghệ sỹ có đóng góp cho nghệ thuật, những tác phẩm xuất sác nhất năm. Không thể phủ nhận khi nói Giải thưởng phim của năm là giải thưởng cao quý nhất mà mọi nghệ sỹ, đạo diễn, các nhà sản xuất phim đều mơ ước. Có những người hoạt động vì nghệ thuật nửa đời người cũng không thể nhân được giải thưởng danh giá này, điển hình là Thẩm Thạnh đang ngồi phía trước cô đây.

Năm nao bà ta cũng chi ra một khoản tiền kếch xù chỉ để được ngồi tại đây, ngay chính cái ghế đó, nhưng chưa năm nao bà ta được vinh danh cả. Không hiểu nổi bà ta đến đây để làm gì nữa.

Đỗ Viên Viên nhìn thấy cô nhăn mày thì cầm tay cô vỗ vỗ nói: “Sao thế? Lo lắng hả? Trước đây chị cũng vậy, nhưng không sao đâu. Kết quả cuối cùng ai thắng cũng không quan trọng, nhưng quan trọng người đó phải là mình” Cô ta ánh mắt khao khát nhìn lên trên thảm đỏ vinh quang kia nói: “Em là người bạn thân thiết nhất với chị, nên chị không muốn dấu em. Để nên được thảm đỏ này chị đã dùng biết bao nhiêu là thủ đoạn. Vậy mà mỗi lần Tạ Chiêu Ly lại là người đứng lên trên đó.” Vừa nói ánh mắt khao khát của cô ta lóe lên vẻ chán