XtGem Forum catalog
Lạc Mất Tình Yêu: Những Linh Hồn Tội Lỗi

Lạc Mất Tình Yêu: Những Linh Hồn Tội Lỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322654

Bình chọn: 10.00/10/265 lượt.

hồ sau đó rất thành thục tìm được nút tắt, sau đó cô lại tiếp tục kéo chăn che kín đầu tiếp tục ngủ.

Một lúc sau tiếng đồng hồ báo thức lại vang lên, nhưng lần này một chiếc khác. cánh tay trong chăn lại một lần nữa chui ra, thành thục tìm được vị trí của nó, nhưng lần này còn chưa kịp tắt thì chiếc đồng hồ khác lại vang lên. Chưa đầy phút sau đồng hồ khắp nơi trong căn phòng đồng loạt vang lên. Cô gái trong chăn đã mất kiên nhẫn, bục mình, ném mạnh chiếc đồng hồ trong tay. Chiếc đồng hồ bay vút một đường tuyệt đẹp đập thẳng vào bức tường đối diện, vỡ tan.

“Tiểu Uyển, Tiểu Uyển” Cô gái trong chăn mất hẳn kiên nhẫn thò đầu ra lớn tiếng gọi, nhưng đợi một lúc cũng không thấy ai trả lời. Cô nheo mắt tức giận, vùng người ra khỏi chăn, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh căn phòng. Ánh sáng khiến cô không kịp thích ứng, dụi dụi mắt đến khi đã quen với ánh sáng. Đôi mắt cô bỗng trợn tròn, miệng há hốc, động tác tay đang dụi mắt cũng cứng nhắc. đây không phải là phòng cô. Kiềm chế kinh ngạc cô nhìn xuống quần áo của mình, một lần nữa xác nhận, đây không phải là quần áo của cô nha.

Khoan đã, Tạ Chiêu Ly lập tức dừng mọi hành động lại, rõ ràng hôm qua cô đã nhảy từ sân thượng tòa nhà 12 tầng nơi cô ở xuống rồi mà, sau đó cô còn thấy mọi cảnh sát phong tỏa hiện trường mà, chẳng lẽ là mơ. Tạ Chiêu Ly cô gắng kiềm chế, cô chầm chậm đi đến trước bàn trang điểm, hít một hơi lấy lại bình tĩnh, có trời mới biết cô đã hoang mang như thế nào. Tạ Chiêu Ly mở mắt nhìn thẳng vào gương. Lập tức miệng hình chữ O không tin được. Sao có thể như vậy, đây không phải là cô nha. tuy rằng cô gái này cũng đẹp, nhưng mà gương mặt vẫn còn trẻ con nha, chắc chưa đến 20 tuổi đi. Tạ Chiêu Ly thở dài nhìn kỹ cô gái trong gương, cô ấy có đôi mắt to tròn, long lanh biết nói, khác hẳn với đôi mắt xếch sắc bén của cô, còn chiếc mũi thẳng cũng coi như là hơi giống, đôi môi mỏng, cạnh miệng có một nốt mụn ruồi. ukm, cũng được. Tạ Chiêu Ly khẽ hài lòng, tiếp tục đưa mắt xuống dưới ngực, anh mắt lập tức hóa đá. Không ngờ cô nhóc này trông thế nhưng mà lại không có ngực, đùng hiểu lầm không phải là cô bé này không có mà là trong mắt cô tất cả nhũng người cỡ B trở xuống đều được coi là không có. Ngày hôm qua trở về trước thì là như vậy, dù gì của cô khi đó cũng là cỡ C. Tạ Chiêu Ly nhìn lên trời thầm than thở, không phải mình xuyên qua chứ, nhưng đây rõ ràng là hiện đại nha, xuyên cái gì chứ, hay là trùng sinh, chắc là như vậy rồi.

Sau một tiếng suy nghĩ Tạ Chiêu Ly đã ra được kết luận đó là cô trùng sinh rồi, nhưng cô gái này là ai thế.

“ Cô ấy là Tạ Uyển”

“ Tạ Uyển?” Tạ Chiêu Ly phản xạ có điều kiện hỏi lại, nhưng nghĩ mãi vẫn thấy có gì đó không đúng, cô nhìn khắp căn phòng vẫn thấy không có ai, vậy tiếng nói vừa rồi ở đâu ra, chắc không phải nhà này có ma chứ. Bình sinh cô không sợ bất cứ thứ gì, duy chỉ có sợ duy nhất chính là ma. Vì những thứ khác còn nhìn thấy được hay sờ thấy được, còn ma thì không. Nuốt nước bọt, cố lấy lại bình tĩnh, Tạ Chiêu Ly nhìn một lần nữa vẫn không thấy gì, cô lấy hết can đảm lên tiếng: “ Ai đấy, ra đây đi”

Không thấy đáp lại, Tạ Chiêu Ly cũng không giám buông lỏng cảnh giác, tay vẫn cầm cái đèn pin ở đầu giường, cô nghe người ta nói ma sợ ánh sáng, Tạ Chiêu Ly giữ nguyên tư thế đợi một lúc lâu sau, vẫn không thấy có động tĩnh gì, lập tức buông lỏng cảnh giác ngồi xuống giường, ném cái đèn pin trong tay vào một góc, chắc vẫn chưa hết kinh ngạc với việc mình sống lại nên bị ảo giác rồi.

Tạ Chiêu Ly nằm soài xuống giường, tiện tay ôm một con gấu gần đấy. lắc lắc gấu cô thì thầm nói: “ Không biết đây là đâu, chủ nhân trước tên là gì nữa”

“Đã bảo cô là cô ấy tên Tạ Uyển rồi” lần này tiếng nói vang lên rõ ràng, một lần thì đó là ảo giác, hai lần thì không phải nữa. Cô híp mắt nhìn lại một lượt, giọng run rẩy hỏi : “Ai đấy, đừng giả thần giả quỷ nữa mau ra đây đi” vẫn giống như lần trước không có tiếng đáp lại. cô có chút tức giận, giọng nói cũng cao hơn: “ Tôi nói lại ai đấy? Có bản lĩnh thì ra đây đi! Nếu không thì đừng trách”

Lần này không cần cô đợi lâu, có tiếng cười khúc khích vang lên, sau đó một bóng người tí hon, béo lúc lích lật đật xuất hiện. Tạ Chiêu Ly trợn mắt nhìn sinh vật quái dị trước mặt nàng, vẻ mặt thích thú, không tự chủ thốt lên. “Sinh vật gì đây?”

Người tí hon có vẻ hơi bực mình trước câu nói của cô, không vui nhìn cô khinh thường. “ Cái gì mà sinh vật gì. Ta là thần hộ mệnh của cô”

“Thần hộ mệnh đó là cái gì?” Tạ Chiêu Ly thắc mắc hỏi. Không phải nói thần hộ mệnh là những thiên sứ có cánh màu trắng sao. Sao cô nhìn khắp cũng không thấy sinh vật trước mắt có cánh.

Người tý hon có vẻ không hài lòng trước thái độ của cô, khẽ cau mày. Đây chính là sỉ nhục nha, hắn rõ ràng là thần hộ mệnh có kinh nghiệm nhất nha, nhưng sao đến cô gái này lại dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, đúng là sinh vật loài người mắt kém mà. Thấy cô không có ý định dừng lại, hắn không vui, vẻ mặt uy hiếp hỏi lại: “ Cô nghi ngờ?”

Tạ Chiêu Ly thấy vẻ mặt của hắn, cả người lạnh băng, vội hồi phục lại tinh thần, ho khan một tiến