hông sợ fan của em thất vọng sao?”
“Bọn người đó có gì đáng quan tâm. Tất cả chỉ là một bọn ngu ngốc thôi. Chỉ rơi vài giọt nước mắt, nói mấy lời đại lợi như cảm ơn hay tôi yêu các bạn là bọn người đó lại đâm đầu vào đấy mà.”
“Tắt đi mau! Tôi bảo các người tắt đi cơm mà. Bọn người này chúng mày có muốn chết không?” Lần này là tiếng đạo diễn Lý vang lên. Tất cả hội trường còn chưa hồi hồn về đạo diễn Lưu thì lại bất ngờ với hình ảnh đạo diễn Lý. Tất cả mọi người đều một lần nữa dồn ánh mắt vào ông ta. Đạo diễn Lý tức giận đến đỏ tai, mặt mày lúc xanh lúc tím, quát lớn: “Tôi nói lại lần nữa, mau tắt nó đi!” Nhưng không ai để ý đến lời ông ta, mọi người đều nhìn ông ta với tâm trạng khác nhau. Một số người nhìn ông ta với ánh mắt khinh miệt, một số người ánh mắt lóe sáng, vui mừng khi người khác gặp họa, một số khác lại lo lắng không biết hình ảnh mình có trong đó không?
Tạ Chiêu Ly lanh lùng thu hết biểu hiện của mọi người vào trong mắt, khóe miệng khẽ cong. Ánh mắt lóe lên tia sáng nhưng rất nhanh thay bằng sự lo lắng nhìn về phía Đỗ Viên Viên. Bàn tay phải dưới ghế, khẽ chạm vào nút điều khiển kết nối với bảng điều khiển trung tâm được thiết kế tinh sảo giống như những viên kim cương ở gót giầy, rất nhanh một loạt hình ảnh khác lại được chiếu lên.
Cả hội trường bàn tán ầm ỹ, không ai còn quan tâm đến giải thưởng gì nữa. Tất cả mọi ánh mắt, máy ảnh, máy quay phim đều hướng về nữ diễn viên chính trong đoạn video kia. Đỗ Viên Viên khuôn mặt trắng bệch không giọt máu, gần như rơi vào trạng thái mất hồn. Cô ta không thể tin nổi mình vì sao đã rất cẩn thận rồi mà vẫn còn ghi được. Mỗi lần cô ta đều không cố định ở một địa điểm, mỗi địa điểm chỉ được quyết định trước cuộc hẹn 30 phút. Hơn nữa vì sự kiện video bị phát tán lần trước nên mỗi lần cô ta đều đến trước kiển tra mọi ngóc ngách, một chỗ cũng không bỏ qua, không có phát hiện ra vật thể không nên có nào. Sao có thể như vậy.
Tạ Chiêu Ly nhìn Đỗ Viên Viên đang đứng chết lặng, ánh mắt hoảng loạn, trong lòng cười lạnh. Đỗ Viên Viên đúng là mỗi lần đều đến sớm kiểm tra xem có cái gì không nên có xuất hiện không. Xác định không có cô ta mới gọi điện thoại hẹn những người đó nhưng cô ta không biết rằng thứ dùng để quay hình cô ta không phải là loại máy quay thông thường mà là loại máy quay dùng điện toán đám mây mới nhất được công ty Trương thị nghiên cứu riêng cho cô, trên thế giới này sẽ không xuất hiện cái thứ hai.
Tiêu Trấn Vũ nhìn Đỗ Viên Viên trên sân khấu cũng không có cảm xúc gì. Đây là hậu quả cô ta đáng phải nhận, nhưng mà dù sao cô ta cũng là bạn thân của Ly Ly. Anh sợ Ly Ly thấy cô ta như vậy sẽ không vui. Tiêu Trấn Vũ theo bản năng nhìn về phía Tạ Chiêu Ly, vừa kịp bắt gặp khóe miệng khẽ cong của cô thì trong đầu lóe lên một ý nghĩ không nên có. Không phải việc này là do cô gây ra chứ? Nhưng rất nhanh anh lập tức phủ định. Cô chỉ là một diễn viên mới nổi thôi, làm gì có khả năng mà làm việc này chứ. Nhưng mà chẳng lẽ cô cũng giống như bọ họ cảm thấy vui sướng khi người khác gặp họa sao?
Trương Duật Hiên thấy ánh mắt của Tạ Chiêu Ly, trong lòng ấm áp, ánh mắt ôn nhu nhìn cô mỉm cười, quay đầu biến mất trong đám đông. Công việc của anh đêm nay đã kết thúc rồi, thời gian còn lại là đất diễn của cô. Anh còn có việc quan trọng hơn đang cần làm, còn ba người nữa cần anh giải quyết. Nghĩ đến bọn họ trong ánh mắt thâm thúy sau thẳm của Trương Duật Hiên thoáng qua tia lạnh lùng, khiến những người gần anh sống lưng đột nhiên cảm thấy lạnh toát. Tạ Chiêu Ly nhìn về hướng Trương Duật Hiên vừa biến mất, ánh mắt dụi dàng mang theo tia cảm kích. Trương Duật Hiên cảm ơn anh, có anh ở đây thật tốt, anh trai.
Tiêu Trấn Vũ thấy ánh mắt của cô, trong lòng ghen tỵ không thôi, tâm tình bỗng chốc càng trở nên tồi tệ. Anh khẽ hừ một tiếng, xoay người rời khỏi.
Tạ Chiêu Ly thấy ánh mắt của Tiêu Trấn Vũ trước khi rời đi có chút chột dạ, nhưng sau đó lại thấy chua xót trong lòng, anh đang nghi ngờ cô sao? Nhìn theo hướng anh vừa rời đi, cô cảm thấy có chút thất vọng, thì ra trong lòng anh, cô là người như vậy sao? Nhưng rất nhanh cảm xúc bi thương liền biến mất. Ánh mắt nhìn về hướng sân khấu, bây giờ cô còn có truyện quan trọng hơn phải làm.
Mang theo cảm xúc lo lắng trân thật nhất,Tạ Chiêu Ly chạy lên sân khấu, len qua đám người ký giả đang vây kín với những câu hỏi sắc biến dấu dao đang bủa vây lấy Đỗ Viên Viên. Tạ Chiêu Ly phải khó khăn lắm mới len vào vòng vây, dưới sự bảo vệ của lực lượng bảo an đưa Đỗ Viên Viên đi.
Tạ Chiêu Ly cười lạnh. Mọi người thắc mắc vì sao đạo diễn và lực lượng bảo an lại không can thiệp như. Vì họ một người không thể kiểm soát được bảng điều khiển trung tâm, còn một số người khác thì được lệnh không được can thiệp vào. Họ đến đây không phải đảm bảo an ninh cho sự kiện mà là để đảm bảo an toàn cho Tạ Chiêu Ly theo lệnh của ông chủ.
Tạ Chiêu Ly chật vật mãi mới đem được Đỗ Viên Viên đang trong trạng thái hoảng loạn đến phòng hóa trang. Đỗ Viên Viên ngẩng đầu lên hoảng sợ nhìn Tạ Chiêu Ly. Tạ Chiêu Ly nhìn cô ta mỉm cười. Thấy cô có ý