
mới mẻ.
Tôi đã không còn khẩu vị gì nữa rồi.
Mang tư tưởng đã tới rồi thì cứ an tâm, tôi thi lễ với từng
người trong bọn họ, đầu tiên là Bát a ca, sau đó là Bát phúc tấn, lúc đến trước
người xa lạ, Bát phúc Tấn quan tâm nói, "Vị này là Cửu gia", vì thế
cũng thuận lợi vượt qua. Cuối cùng chỉ còn lại Thập a ca, tôi dùng lễ nghi chuẩn
mực cúi chào cậu ta, nói: "Thập gia cát tường."<>
Người này cả buổi vẫn không có phản ứng gì, tôi cũng không động
đậy. Ài, chân đứng mỏi nhừ, làm sao tôi có thể lưu lạc đến bữa tiệc thân mật của
đám người này chứ! Rốt cuộc cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn đến vị
này, không ngờ cậu ta lại cười nói: "Hóa ra cô có thể nói." Nói thừa!
Tôi mặc kệ cái tên bị nước vào đầu này, cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà.
Cũng may Bát phúc tấn lập tức sai hạ nhân bày cơm tối, mặc
dù tôi ở vị trí thấp nhất, tốt xấu gì cũng có ghế ngồi. Một bàn tròn lớn ngồi
năm người, bọn họ bốn người thân thích, lẽ ra phải là bữa tiệc gia đình ấm
cúng, vô duyên vô cớ gọi tôi làm cái gì? Sau khi động đữa, huynh đệ, vợ chồng,
thúc tẩu bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí rất thoải mái. Đáng tiếc
là bọn họ dùng tiếng Mãn, nói cái gì một câu tôi nghe cũng không hiểu. Dù sao
tôi cũng không muốn nghe, liền tập trung tinh thần vào đồ ăn tinh xảo trước mặt.
Từ nồi gà rừng đến trứng muối bồ câu, tôm phỉ thúy, nấm bóp rau cải, thuyền rồng
cá mè đều thử qua, ăn xong một lượt, lại tự mình múc một chén canh nấm tuyết đường
phèn. Thật thỏa mãn, cuộc sống quý tộc ở điểm này thật tốt!
Đang lúc vui vẻ, Bát a ca ngồi đối diện tôi bỗng nhiên cười
nói với tôi một câu, thật tiếc, tôi không biết anh ta đang nói cái gì. Anh ta lặp
lại một lần nữa, tôi cũng chỉ có thể mở to hai mắt nhìn anh ta. Lão Thập đẩy đẩy
tôi nói: "Bát ca nói với cô đó! Tại sao lại câm nữa rồi!"
Tôi chỉ nói: "À, tôi không hiểu tiếng Mãn."
Cả đám bọn họ đều kinh ngạc nhìn chằm chằm tôi, giống như
nhìn người ngoài trái đất vậy. Có gì kì lạ sao? Nếu như tôi dùng tiếng Pháp kém
cỏi của tôi nói với các người thì các người có hiểu không!<>
Lão Thập kêu lên: "Làm sao vậy được? Nhà cô không phải
trong Kỳ sao? A mã cô không tìm người dạy cô hả?"
Tôi đáp: "Dạy thì có người dạy, chủ yếu là cho đệ đệ học,
dù sao nữ nhi có được hay không cũng không liên quan gì."
"Ai nói không liên quan? Nói cũng nghe không hiểu, sau
này gả cho nhà người ta thì làm sao!" Lão Thập phản đối nói.
Tôi khó hiểu nhìn cậu ta, nghĩ thầm, chuyện này thì có liên
quan gì đến lấy chồng chứ? Sau này tôi sẽ tìm một người biết tiếng Hán (cả
Chung Khả Thủ cũng nghe hiểu được tiếng phổ thông của tôi mà).
Cửu a ca cười nói với Bát ca: "Phải, xem ra Thập Tứ đệ
gánh nặng đường xa rồi."
Tại sao lại nói đến vấn đề này! Tôi không kiên nhẫn tiếp tục
đề tài này với bọn họ, mấp máy môi ngó mặt đi chỗ khác.
Chợt nghe lão Thập vừa cười vừa nói: "Các huynh xem
nàng như vậy có giống người nào đó không?"
"Ai?" Bát phúc tấn tò mò hỏi.
"Giống Tứ ca!"
Cửu a ca "phốc" phun ra một ngụm rượu.<>
Lão Thập tiếp tục nói: "Lúc Tứ ca mất hứng cũng chau
mày lại, khuôn mặt lạnh lùng không nói lời nào."
Bát a ca khẽ trách mắng: "Đừng nói bậy." Bát phúc
tấn lại cười "khanh khách" nói: "Có hơi giống."
'Tứ ca'? Bọn họ đang nói tứ hoàng tử sao. Huynh đệ nhà này
thật là nhiều, còn có năm người. Đa số đều là người lập dị, ấn tượng với Thập
Tam vẫn tốt nhất, mặc dù còn nhỏ, nhưng ba tuổi nhìn như tám mươi, lớn lên nhất
định là một người khiêm tốn. Về phần Bát a ca, tôi trực giác thấy anh ta luôn
tươi cười thân thiết hiền lành vậy thôi, khẳng định là loại người khó đối phó
nhất.<>
Nghĩ đến đây bỗng nhiên cảm thấy có một vấn đề rất lớn, tóm
lại sau này ai mới là Ung Chính? tôi biết Khang Hi tên là Huyền Diệp, Càn Long
là Hoàng Lịch, nhưng Ung Chính tên gì?...Không nghĩ ra. Đứng thứ mấy? Vẫn không
nghĩ ra. Bởi vì trong sách giáo khoa lịch sử cũng không có. Từ đầu đến cuối cuộc
chiến tranh nha phiến kia chỉ đoạn giữa thuộc làu làu, kể cả Trị đế tôi cũng biết
tên ông là Tải Thuần! Giống như "Từ điển tiếng Hán hiện đại", trong
phụ lục cũng có tuổi các vị hoàng đế các triều đại, tên và thời gian trị vì. Sớm
biết vậy đã đọc nhiều lần hơn, hối hận đến nỗi ruột trong bụng cũng xanh lè rồi!
Không được, tôi nhất định phải nhớ lại, đây chính là mấu chốt quan trọng!
Đúng rồi, nói như vậy, dường như tôi cũng không biết Thập
Tam và Thập Tứ tên là gì, ngoài ra còn có mấy vị trong căn nhà này---lão Bát,
lão Cửu, lão Thập và Bát phúc tấn, tôi không hề biết tên bọn họ!...Ừm...danh tự
chỉ là một biệt hiệu, dù sao cũng không dùng đến, biết hay không cũng không sao
cả.
Vẫn là Bát a ca nói với bọn họ: "Tốt, đừng đùa nàng nữa."
Sau đó anh ta lại cười nói với tôi: "Ban nãy ta nói 'hình như khẩu vị của
cô rất tốt'."
Tôi vốn ăn rất được, hiện tại là thời kì trổ mã, khẩu vị
đương nhiên là tốt. Ngoài miệng lại đáp đối phó: "À, bởi vì trời hôm nay rất
mát mẻ."
Nhìn khuôn mặt mỉm cười của Bát a ca, tôi suy xét trong
lòng, có phải là anh ta hay không? Hình như rất có tiềm chất. Mặc dù nói