
còn có chậu thìa bát đĩa, rượu thức ăn trong tiệm mới xong chứ?"
Tên mập lùn thấy tôi không phải muốn đánh cậu ta, vẻ mặt giống
như thở dài nhẹ nhõm, móc một thỏi bạc từ trong hầu bao, vứt cho ông chủ, hỏi:
"Đủ chưa?" Lúc cậu ta không nói chuyện với tôi thì khẩu khí lại rất mạnh
mẽ.
"Đủ, quá đủ rồi."<>
Nhận được câu trả lời của ông chủ, tôi nói "Vậy cảm ơn
nhiều" rồi nhường đường.
Chờ đám người đó đi rồi, tôi nói với Lý Hạo: "Cũng cần
trở về rồi, về muộn chỉ sợ trong nhà lại có người muốn sinh sự."
Lý Hạo gật đầu, lại nói với huynh đệ Doãn Thị: "Hôm nay
sợ là không so ngựa được, hẹn lại ba ngày sau được không?"
Tôi thầm than một tiếng, tiểu tử Lý Hạo này hoàn toàn không
để ý đến ám hiệu của tôi (có lẽ là do bản chất nó chậm chạp không phát hiện
ra), hay là muốn kết giao với hai người không rõ lai lịch này. Cũng không biết
là họa hay phúc...Thôi, việc đã rồi, suy nghĩ nhiều cũng vô ích.
Doãn Thập Tứ không đợi huynh trưởng nói chuyện, đã đồng ý
nói: "Giờ mùi ba khắc ba ngày sau, tại đây không gặp không về."
Thập Tam hơi nhíu mày, sau đó cũng đồng ý. Mặc dù vẻ khó xử
trên mặt cậu ta chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhưng tôi đã chú ý. Nghĩ thầm,
huynh đệ nhà này đúng là cổ quái.
Thập Tứ và Lý Hạo còn đang tán dóc cái gì mà "đến lúc
đó nhất định phải phân thắng bại...", tôi mất kiên nhẫn giục vài lần vẫn
không có kết quả. Dù sao thì cuối cùng cũng đợi được đến lúc bọn hắn kết thúc,
vừa định bước đi, chợt nghe Doãn Thập Tứ nói với tôi: "Lần gặp đầu tiên
huynh chẳng có gì đặc sắc, nhưng vừa rồi thấy huynh cũng rất có khí phách nam
nhi!" Bởi vì cậu ta chơi thân với Lý Hạo, cho nên 'yêu ai yêu cả đường đi'
quyết định giảng hòa với tôi. Cũng không ngờ những lời này vừa ra khỏi miệng,
Lý Hạo lập tức "Phì" cười.
Tôi thưởng cho Lý Hạo một cái cốc đầu, cậu ta bị đau kêu lên
"Ai ôi".
Huynh đệ Doãn Thị ù ù cạc cạc nhìn chúng tôi. Tôi thuận miệng
ứng phó một câu, lôi kéo Lý Hạo bước đi, còn đứng đó không biết lại nghe được
chuyện cười gì nữa!
Lý Hạo với tôi ở hai viện sát nhau, về đến nhà thì mỗi người
liền trở về phòng mình thay quần áo. Bỗng nhiên tôi chú ý tới giữa lông mày Lý
Hạo có một vết máu rất nhỏ, liền cười hỏi: "Cái này là bị sao vậy? Thật
đúng là bị đám người đó làm bị thương sao?"
"Chỗ nào?" Tiểu tử này lại vẫn mờ mịt không biết
gì.
Tôi chìa tay ấn lên vết thương của cậu ta, đột nhiên cậu ta
lui về phía sau. Tôi ngạc nhiên nói: "Đau lắm sao? Phản ứng mạnh như vậy?"
Cậu ta bụm vết thương nói: "Nào có ai đánh đau vậy chứ!
Ban nãy dùng lực mạnh thế, nhất định là vẫn còn sưng to lắm!"
"Ai kêu đệ thiếu kiên nhẫn." Tôi cười nói.
"Thập Tứ nói mắc cười quá mà..." Lý Hạo lầu bầu, lại
hỏi: "Tạo sao tỷ không thích hai người bọn họ?"
"Tỷ không thích bọn họ chỗ nào?"
Cậu ta nói: "Đệ không nói được, chỉ cảm thấy tỷ vẫn
luôn tránh nói chuyện với họ, cũng không muốn cho đệ kết giao với họ."
Chẵng lẽ tôi có thể nói với tiểu tử này là trực giác của tôi
với hai người kia không tốt, đành phải nói: "Chỉ là tỷ không quen giao thiệp
mà thôi."
Lý Hạo liếc tôi nói: "Quái gở."
Thằng quỷ nhỏ, tôi làm bộ đánh cậu ta, cậu ta lủi đi chạy thẳng
về viện mình.
Tôi nhìn bóng lưng Lý Hạo, cười lắc đầu, cũng quay vào nhà.
Vừa mới bước vào sân, chỉ thấy cữu cữu chắp tay sau lưng đứng bên phòng. Trong
lòng cả kinh, tại sao ông ta lại đến đây? Còn bị bắt gặp ăn mặc thế này chạy ra
ngoài chơi, không thông báo sẽ bị mắng chết. Nhưng nếu đã bị phát hiện, trốn
cũng vô dụng, vì thế tôi liền cười tới nghênh tiếp, thản nhiên gọi: "Cữu cữu."
Trên mặt cữu cữu không có biểu tình gì, chỉ im lặng nhìn
tôi.
Tôi vẫn cười, hỏi: "Cữu cữu đã tới sao không vào nhà ngồi?"
Lại quay đầu nói với Hồng Nguyệt Nhi tái mét bên cạnh: "Còn không mau đi
pha trà." Hồng Nguyệt Nhi tái mặt vâng dạ lui xuống.
"Không cần vào nhà, ngồi ngoài sân một chút cũng được."
Cữu cữu nói xong ngồi xuống ghế đá dưới cây nhãn, ra hiệu cho tôi ngồi xuống chỗ
đối diện.
Tôi vừa ngồi xuống, chợt nghe ông cười hỏi: "Hôm nay mặc
thế này đi đâu vậy?"
Tôi thoải mái nói: "Đi cưỡi ngựa với Lý Hạo. Đã lâu
không cầm dây cương nên không quen."
Cữu cữu gật đầu, thản nhiên cười nói: "Vài ngày trước
cha con có viết thư đến, bảo cữu cữu quan tâm đến bài vở của đệ đệ con. Ngày
thường cữu cữu vẫn sơ ý, nên hôm nay đặc biệt đến thăm các con."
"Tạ cữu cữu quan tâm. Con sẽ đốc thúc Lý Hạo đọc
sách."
Lúc này Hồng Nguyệt Nhi bưng trà tới, cữu cữu hớp một ngụm,
nói: "Nghe nói lúc con ở nhà cũng theo đệ đệ đọc sách?"
Tôi "vâng" một tiếng, không hiểu nhìn ông. Ông ngừng
một chút rồi nói: "Vậy sáng mai con với Lý Hạo, Khánh Bồi đến thư phòng
đi."
Ba ngày sau, lại đi gặp hai tiểu quỷ họ Doãn. Tôi vốn không
muốn đi, nhưng sau vài ngày đọc "Tứ thư", "ngũ kinh",
"Tính lí đại toàn", nếu không ra ngoài tôi sẽ bị chết ngạt mất! Vì thế
nên tôi đã nhận thức một cách sâu sắc rằng, cách đào tạo có lẽ khác nhau, nhưng
tài liệu giảng dạy dự thi và nội dung thì vẫn nhàm chán như nhau.
Lý Hạo và Doãn Thập Tứ vừa đến vùng ngoại ô liền thúc ngựa
băng bă