ặt ra là được chứ gì. Đây là một
loại ấu trùng của loài bươm bướm, được hình thành từ việc sơ cứng trong
cỏ cây vào mùa đông.” Vừa nói, anh vừa đặt một cánh tay lên thành ghế
sau lưng Tô Mạt, hơi xoay người nhìn cô.
Tô Mạt cúi đầu nhìn chằm chằm bát cháo. Cô dùng thìa múc một con, nín thở
nuốt xuống cổ họng, cố nhịn cảm giác buồn nôn: “Đúng là có mùi vị của rễ cây.”
Vương Cư An cười cười: “Nếu đã hợp khẩu vị thì ăn hết đi.”
Tô Mạt ăn hết bát cháo, hoàn toàn no bụng.
Đến khi ra về, bởi vì văn phòng luật cách khách sạn của Tôn tổng không xa,
Vương Cư An bảo Châu Viễn Sơn tiễn đối tác về khách sạn. Châu Viễn Sơn
nhìn Tô Mạt, hỏi anh: “Vương tổng, buổi chiều anh có lịch trình gì
không?”
“Tôi về công ty, chiều nay có cuộc họp.” Vương Cư An đáp.
Châu Viễn Sơn vội mở miệng: “Anh có thể cho Tô tiểu thư đi nhờ về công ty?”
Vương Cư An gật đầu, vẫn tiếp tục hàn huyên với Tôn Trường Dược. Tôn Trường
Dược đúng là người nói lắm, sau khi chào tạm biệt ông ta còn trò chuyện
thêm mười phút. Cuối cùng, ông ta đưa danh thiếp cho Châu Viễn Sơn và Tô Mạt. Tô Mạt vội vàng đưa tờ danh thiếp mới in cho ông ta, trong lòng cô thầm nghĩ: “Vương Á Nam thường xuyên đổi trợ lý, không biết bao lâu sau tờ danh thiếp này sẽ trở thành giấy vụn?”
Khi ra cửa, Vương Cư An dặn dò Tô Mạt: “Tôi uống chút rượu, cô lái xe đi.”
“Tôi không có bằng lái.” Tô Mạt đáp.
“Biết lái là được.”
“Tôi không rành mấy.”Vương Cư An hỏi: “Không rành hay là hoàn toàn không biết?”
Tô Mạt lặng thinh.
Vương Cư An nói: “Làm người phải thật thà, không biết lái thì nói không biết lái.”
Khóe miệng Tô Mạt co giật: “Hay là anh đi trước, tôi…”
Vương Cư An ngoảnh đầu nhìn cô, giọng điệu vô cùng hòa nhã: “Sao? Cô còn muốn đi dạo phố? Hay là cô định trực tiếp về nhà nghỉ ngơi?”
Tô Mạt im lặng ngồi lên ghế lái phụ.
Vương Cư An tập trung lái xe, không nói một câu nào. Không khí trong xe tương đối ngượng ngập, ánh nắng buổi chiều sáng rực, xuyên qua cửa kính chiếu vào trong xe, khiến tất cả đều rõ mồn một.
May mà Vương Cư An bận rộn, không ngớt điện thoại suốt chặng đường. Vừa kết thúc cuộc cuộc này, điện thoại lại đổ chuông, việc công việc tư đủ cả.
Việc công không nói làm gì, việc tư đại loại là: “…Tôi làm gì có thời
gian…tôi sẽ bảo lái xe đưa em đi…em thích mua gì thì mua…”
Tô Mạt cũng nhận một cuộc điện thoại. Là Vương Á Nam dặn dò cô chuẩn bị
bài phát biểu cho một hội nghị thương mại. Hôm nay Vương Á Nam không ở
công ty, hội nghị thương mại kiểu này không mấy quan trọng. Đây là chỉ
thị bằng miệng đầu tiên Tô Mạt chính thức nhận được kể từ khi lên làm
trợ lý. Vương Á Nam có nhiều trợ lý và phụ tá. Những lúc không đi học
bồi dưỡng, cô vẫn nhận được công việc vặt vãnh như nhận và gửi văn bản,
ghi chép nội dung các cuộc điện thoại…May mà cô có tính nhẫn nại, bất kể việc gì cũng chăm chỉ và nghiêm túc.
Nhận được điện thoại của Vương Á Nam, Tô Mạt cảm thấy hơi căng thẳng. Bởi vì Vương Cư An ở bên cạnh cũng đang nói chuyện điện thoại nên Tô Mạt sợ
Vương Á Nam nhận ra giọng anh. Quan hệ giữa hai cô cháu họ Vương tương
đối phức tạp, thần tiên mâu thuẫn người phàm trần gặp tai ương. Nhỡ bị
bà hiểu nhầm, công việc của cô có khả năng lại một lần nữa phát sinh
biến cố.
Tô Mạt đang thấp thỏm bất an, Vương Cư An đột nhiên cúp điện thoại. Đối
phương không buông tha, lập tức gọi lại. Anh không nghe, đối phương lại
gọi tiếp. Tô Mạt cúp máy trong tiếng chuông điện thoại đơn điệu của anh. Vương Cư An đợi máy di động đổ vài hồi chuông mới bắt máy, ngữ khí
tương đối ôn hòa: “Tôi từng nói với em điều gì, em đã quên rồi à? Trước
khi hỏi cô ta là ai…em hãy làm rõ bản thân là ai…”
Đầu bên kia điện thoại dần tắt âm thanh, Vương Cư An điềm nhiên cúp điện thoại.
Tô Mạt nghĩ thầm: "Người phụ nữ đó cũng không dễ dàng, giống hệt mình trước kia, ôm một cục đá mà cứ tưởng là châu báu."
Trong xe lại rơi vào không khí trầm mặc nặng nề. Tô Mạt đưa mắt ra ngoài cửa
sổ. Lúc đi ăn cùng Châu Viễn Sơn, cô cảm thấy thời gian trôi qua rất
nhanh. Bây giờ cô mới phát hiện nhà hàng cách công ty khá xa.
Vương Cư An tùy ý nói một câu: “Bất kể là phụ nữ ở độ tuổi nào, đều có lòng đố kỵ.”
Tô Mạt không hiểu ý, cũng không muốn hỏi nhiều. Một lúc sau, cô lại nghe
anh nói tiếp: “Bộ đồ của cô hôm nay, nếu ở bên cạnh cấp trên là đàn ông
thì không có vấn đề gì.” Tô Mạt ngẩn người, ý của anh là nếu ở bên cạnh
Vương Á Nam thì bộ đồ của cô có vấn đề?
Tô Mạt cúi đầu ngắm quần áo trên người mình. Hôm nay cô mặc áo sơ mi ngắn
tay bằng lụa mỏng và mềm mại, bên dưới là váy bó màu đồng. Gấu áo sơ mi
đóng thùng, váy bó trên đầu gối khoảng một gang tay, không đến nỗi khoa
trương. Chỉ là cổ áo hình chữ V khoét hơi sâu, buổi sáng sớm trời mát
mẻ, cô khoác áo vest ngắn ở bên ngoài nên không sao. Đến trưa nóng bức,
cô liền cởi áo khoác ngoài.
Tô Mạt mua bộ váy áo này cùng Mạc Úy Thanh. Mạc Úy Thanh hiếm có dịp nhìn
trúng hàng rẻ tiền, cô ta mua một lúc mấy cái màu sắc khác nhau, đồng
thời kêu Tô Mạt cùng mua. Màu áo Tô Mạt chọn tương đối kén người mặc,
nhưng rất tôn màu da của cô, th