XtGem Forum catalog
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328915

Bình chọn: 9.5.00/10/891 lượt.

ấy cũng rất tốt còn gì?

Nếu chuyện này xảy ra với người khác, người đó cười nói vài câu coi như

xong. Nhưng Tô Mạt cảm thấy đây là một điều ám chỉ: trước đây cô dám

chơi tôi trước mặt nhiều người, bây giờ dù cô cố gắng đến mức nào, vùi

đầu vào công việc ra sao, tôi cũng chẳng bận tâm. Hết thời gian thử việc là tôi cho cô biến.

Tô Mạt bóp trán, quyết định làm theo chỉ dẫn của Châu Viễn Sơn. Cô chỉ hy

vọng người đàn ông này không thù dai như Châu Viễn Sơn nói.

Đại sảnh khách sạn rất náo nhiệt. Cả buổi tối, Tô Mạt không rời mắt khỏi

Vương Cư An, cứ như chỉ cần cô không chú ý là để mất dấu của anh. Cô

biết đây là cơ hội duy nhất, bởi vì ngày mai trở về công ty, một nhân

viên cấp bậc thấp như cô sẽ không có cơ hội tiếp xúc với lãnh đạo cao

cấp.

Thấy Vương Cư An một mình đi qua cánh cửa bên cạnh đại sảnh, Tô Mạt đợi một

lúc cũng đi theo anh. Hỏi một nhân viên phục vụ, cô mới nhìn thấy Vương

Cư An đang ngồi ở ghế sofa trong góc phòng hút thuốc lá. Đối diện anh

còn có một người, người đó bị lá cây che khuất nên cô không nhìn rõ. Hai người đang trò chuyện, Tô Mạt đoán đối phương là Triệu Tường Khánh của

bộ phận tiêu thụ nên cô chỉ còn cách ở bên cạnh chờ đợi.

Vương Cư An đột nhiên ngoảnh đầu về bên này. Nhìn thấy Tô Mạt, anh hỏi: “Có chuyện gì?”

Tô Mạt không muốn để người khác bắt gặp nên hơi do dự. Đến khi tiến lại

gần, cô giật mình khi thấy người ngồi bên cạnh bồn cây cảnh chính là

Vương Tư Nguy, người lâu ngày không lộ diện.

Vương Tư Nguy hơi đờ ra khi thấy Tô Mạt. Anh ta bất giác dò xét cô một lượt, rồi quay đầu mỉm cười với anh trai.

Tô Mạt hiểu hàm nghĩa của nụ cười đó. Trong lòng cô vừa xấu hổ vừa tức

giận, bây giờ cô rơi vào tình thế đi cũng dở ở lại cũng dở.

Vương Cư An không bận tâm đến Vương Tư Nguy, chỉ nhìn Tô Mạt chằm chằm, nhưng không tiếp tục mở miệng truy vấn.

Tô Mạt đứng yên tại chỗ cúi thấp đầu, một lúc sau mới nói: “Vương tổng,

không biết tôi có làm phiền anh. Bây giờ tôi có chuyện muốn nói với

anh.”

Vương Cư An búng tàn thuốc lá vào cái gạt tàn: “Nếu liên quan đến công việc, cô hãy tìm lãnh đạo trực tiếp của cô.”

Vương Tư Nguy lại ngoảnh đầu nhìn Tô Mạt, mỉm cười: “Anh đừng nghiêm túc quá, khiến người ta sợ hãi bỏ chạy mất bây giờ.”

Vương Cư An không thay đổi sắc mặt. Thấy Tô Mạt không nhúc nhích, anh lại lên tiếng: “Nếu không liên quan đến công việc, hai chúng ta có chuyện gì để nói?”

Vương Tư Nguy không nhịn nổi, bật cười thành tiếng.

Tô Mạt đỏ mặt, trong lòng rất sốt ruột, nhưng cô chỉ có thể chửi thầm,

ngoài miệng vẫn nhỏ nhẹ: “Vương tổng, bây giờ tôi có chuyện riêng muốn

nói với anh. Xin hỏi anh có rảnh không?”

Vương Cư An lại liếc Tô Mạt rồi quay sang dặn dò em trai: “Chú đi đi, những

việc cần nói tôi đều nói cả rồi, chú hãy tự mình suy nghĩ kỹ lưỡng.”

Vương Tư Nguy không mấy tình nguyện nhưng vẫn đứng dậy. Lúc đi qua Tô Mạt,

anh ta hỏi: “Vị tiểu thư này tên là gì nhỉ? Tôi quên mất rồi, cô ngồi

đi, cứ nói chuyện từ từ, tôi không làm phiền.”

Tô Mạt đan mười đầu ngón tay vào nhau, cúi thấp đầu.

Vương Tư Nguy lại quay sang anh trai: “Nơi này phong thủy tốt, may mà lúc đó

mua được chỗ ngon. Em sẽ ở đây dăm bữa nửa tháng, đóng cửa suy nghĩ về

những lời dạy bảo của anh.”

Vương Cư An hừ một tiếng: “Tùy chú.” Đợi em trai đi xa, anh nhướng mắt nhìn

Tô Mạt. Anh cũng không bảo cô ngồi xuống mà chờ cô mở miệng.

Tô Mạt hít một hơi sâu, cúi xuống nhìn mũi giày Vương Cư An: “Chuyện của

em họ tôi, lần trước do tôi chưa làm rõ vấn đề đã nhất thời hồ đồ...Tôi

xin lỗi vì sự kích động của tôi.”

“Nhà xưởng của cậu cô đúng là do tôi sai người phá bỏ.” Vương Cư An nói.

Tô Mạt cắn môi không đáp lời, Vương Cư An hỏi: “Cô nói xong rồi?”

Tô Mạt nỗ lực sắp xếp ngôn từ, vài giây sau mới lên tiếng: “Tôi rất cảm

kích cũng rất vui mừng lại một lần nữa gia nhập An Thịnh. Tôi sẽ quý

trọng cơ hội này, nỗ lực làm việc. Tôi hy vọng…anh đừng để bụng những

chuyện không vui trước kia, là tôi không hiểu chuyện…”

Vương Cư An lười nhác cắt ngang lời cô: “Chuyện trước kia? Chúng ta còn có chuyện gì?”

Đầu óc Tô Mạt lùng bùng, cô không dám mở miệng.

Vương Cư An chuyển sang đề tài khác: “Không phải cô không hiểu chuyện, chỉ là nhiều lúc cô hay làm quá lên.” Anh gí mẩu thuốc vào gạt tàn: “Vậy đi,

tôi chỉ cho cô một chiêu. Làm việc gì cũng vừa vừa thôi, đừng gắng sức

quá. Một khi cô tận lực quá sẽ khó tránh khỏi sơ suất. Người khác không

nói, là muốn chờ xem trò vui. Người đầu tiên khen phụ nữ đẹp như hoa là

nhân tài, đến người thứ hai là kẻ tầm thường. Người tiếp theo còn dùng

chiêu này đều là ngu ngốc. Những việc người ta đã từng làm cô còn học

theo, thì đúng là chẳng có sáng tạo gì cả.”

Tô Mạt cảm thấy tâm tư của người đàn ông trước mặt biến hóa vô thường. Cô

không biết câu tiếp theo của anh là gì. Mặc dù nghi hoặc nhưng trong

lòng cô thở phào nhẹ nhõm.

Vương Cư An đứng dậy: “Cô đã hiểu chưa?”

Tô Mạt vội vàng gật đầu, đứng tránh sang một bên để nhường lối cho anh.

Trong lòng cô khấp khởi mừng thầm vì cuối cùng vụ này cũng kết thúc. Ai

ngờ người đàn ông không thèm q