pacman, rainbows, and roller s
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323533

Bình chọn: 8.5.00/10/353 lượt.

c này, Chung Thanh đang bị Vương Tiễn bám dính. Giờ tự học buổi tối hôm

nay bị hủy bỏ, Vương Tiễn nhất quyết bắt Chung Thanh phụ đạo cho cậu.

Chung Thanh không muốn, Vương Tiễn nói: "Cô giáo bảo cậu phải giúp đỡ

bạn học, thái độ của cậu là kiểu gì vậy? Tớ đâu có làm gì cậu, chỉ bảo

cậu cùng đi thư viện chứ có phải đi thuê phòng đâu, đừng bày ra bộ dạng

như đức mẹ đồng trinh ấy..."

Phùng Du cười híp mắt nhìn hai người đấu võ miệng, cô ta thêm một câu: "Thanh Thanh, mình gọi điện thoại cho bạn mà bạn chẳng nghe máy. Xem ra hôm

nay mình lại mất công đi một chuyến rồi. Không cần nói cũng biết, bạn

trọng sắc khinh bạn, chắc chắn lại bỏ rơi mình, đi theo anh chàng đẹp

trai này đúng không?"

Chung Thanh rất bực tức khi nhìn thấy gương mặt huênh hoang của Vương Tiễn,

cô chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức, nhưng lại không muốn tiếp xúc nhiều với

Phùng Du. Chung Thanh do dự trong giây lát rồi cuối cùng quyết định đi

theo Phùng Du.

Trong cuộc đời, mỗi con người đều đứng trước vô số sự lựa chọn. Có lẽ ở một

khoảnh khắc, những sự lựa chọn này chỉ như cánh bướm chạm nhẹ, nhưng sẽ

gây cơn giông bão trong tương lai.

Chung Thanh cảm thấy quyết định của cô hơi liều lĩnh, nhưng cô không nghĩ

ngợi nhiều. Cửa sổ xe hạ xuống, gió thổi tung bay tóc cô. Trong lòng cô

vừa căng thẳng vừa chờ mong, không rõ là cảm giác gì. Có lẽ cuộc sống là như vậy, đấu tranh và thỏa hiệp liên tục thay thế nhau, tuy trước mắt

có vô số con đường nhưng mỗi người chỉ có thể đi một con đường duy nhất. Một khi bạn đã tiến bước, bạn không có cách nào quay đầu, mà chỉ có thể đi tiếp, tiến thẳng về phía trước.

Buổi tối hôm đó, Chung Thanh về nhà muộn mười mấy phút so với thường lệ.

Thấy em gái đi học về, Tô Mạt lập tức hâm nóng thức ăn trên bàn. Bây giờ gần cuối năm, nhiệt độ xuống thấp, thành phố này tuy không có tuyết rơi nhưng gặp trời mưa gió vẫn rất giá lạnh.

Tô Mạt buột miệng hỏi: "Sao hôm nay em về muộn vậy?" Chung Thanh điềm

nhiên than vãn: "Thầy dạy toán chiếm mất giờ tự học của lớp em để nói về đề thi nên bị quá giờ." Tô Mạt không hề nghi ngờ em gái.

Chung Thanh ăn cơm qua loa, tắm rửa rồi về phòng nằm xuống giường. Hôm nay cô không có tâm trạng đọc sách, nhưng cũng không buồn ngủ, đầu óc cô vẫn

vô cùng hưng phấn, hưng phấn đến mức tim đập thình thịch. Cuối cùng, cô

cũng được tiếp xúc với thế giới rực rỡ sắc màu hoàn toàn khác với thế

giới bình thường. Đó là thế giới xa hoa lộng lẫy mà cô không thể bước

vào.

Chung Thanh nhớ đến câu nói của Phùng Du vào buổi chiều: "Bạn ăn mặc trông

quê thật đấy." Ở nơi đó, Chung Thanh đã cúi đầu đánh giá bản thân. Không chỉ bộ quần áo trên người cô lỗi thời, mà cả con người cô trông rất

ngố, bao gồm mái tóc của cô, dáng vẻ thư sinh của cô, gồm cả cử chỉ thận trọng của cô, thậm chí cả điện thoại di động của cô. Chung Thanh mấy

lần muốn xem giờ nhưng ngại không muốn rút điện thoại ngay trước mặt đám đông. Điện thoại của cô là máy Ericsson từ mấy năm trước, chị gái Chung Minh thải cho cô. Trước đây, Chung Thanh không bao giờ để ý đến mấy sản phẩm điện tử. Cô khinh thường các bạn học suốt ngày đổi điện thoại.

Dùng iphone cũng không thể cộng điểm thi đại học. Nhưng vào buổi tối hôm nay, cô hận đến mức không thể bóp nát máy điện thoại cũ kỹ. Cô thậm chí muốn chui vào một góc nào đó giấu kín mình.

Ánh mắt của những người xung quanh nhìn Chung Thanh rất lộ liễu. Bọn họ tuy hiếu kỳ nhưng không ai chào hỏi cô. Phùng Du đưa cô đến đó rồi bỏ đi

đâu mất. Cô muốn quay người ra về, nhưng tính hiếu thắng trỗi dậy, trong lòng không chịu thua. Cô một mình ngồi ở ghế sofa hồi lâu, sự tự tin và tự phụ tích lũy ở trường học dần tan biến.

Một lúc lâu sau, có một người đàn ông đi đến, lịch sự giữ khoảng cách với

Chung Thanh. Nụ cười của anh ta rất ôn hòa, khiến Chung Thanh cảm thấy

nhẹ nhõm. Cô và anh ta trò chuyện vui vẻ. Ban đầu, Chung Thanh chuẩn bị

sẵn tâm lý nghe những lời chế giễu, nhưng người đàn ông đó nói: "Em đừng để ý đến bọn họ. Bọn họ luôn coi thường người này, không vừa mắt kẻ

khác, thực ra bọn họ cũng chỉ là cái vỏ rỗng tuếch, bề ngoài có vẻ hào

nhoáng nhưng bên trong chẳng có gì cả. Em khác hoàn toàn bọn họ..."

Bất kể là con gái ở độ tuổi nào cũng đều thích nghe câu này. Đây là câu

khen ngợi chuẩn xác nhất từ miệng người khác giới: em không giống bọn

họ, em thông minh và xinh đẹp hơn bọn họ...Vì vậy em có thể tạo kỳ tích

trong thế giới một cách tùy ý.

Chung Thanh chìm đắm trong cuộc sống xã giao chơi bời với trạng thái tâm lý

đặc biệt. Cô vốn là người thông minh và nỗ lực, nên cô luôn nhớ đến lời

dạy bảo của bố mẹ: "Phải chịu muôn vàn khổ cực mới có thể đạt thành

công. Không người nào không muốn ngẩng cao đầu đứng trên đỉnh kim tự

tháp."

Về điểm này, Chung Thanh và Tô Mạt khác nhau hoàn toàn. Cô cho rằng suy

nghĩ của Tô Mạt quá cứng nhắc, dễ dàng thỏa mãn, thiếu mục tiêu và lực

đẩy. Nhưng cô vẫn yêu quý, tin tưởng và dựa dẫm vào chị họ. Tô Mạt là

một thế giới khác của cô, một sự tồn tại thuần khiết. Vì vậy dù yêu quý

chị họ, nhưng có những chuyện cô không thể tâm sự với T