
sờ ra đấy, cô không thể không đề phòng Tùng Dung.
Sau sự việc này, Tào Nhược Thành gây chuyện ầm ĩ ở phòn kinh doanh, đồng
thời phao tin sẽ nhảy đi chỗ khác. Tô Mạt còn lo Tùng Dung không dễ giải quyết hậu quả. Nào ngờ Tùng Dung đã có sự chuẩn bị, chị ta lôi kéo
khách hàng quan trọng của Tào Nhược Thành, làm suy yếu thế lực của anh
ta. Tào Nhược Thành không còn đất dụng võ ở phòn kinh doanh, lúc ra đi
mặt mũi xám xịt. Bấy giờ Tô Mạt mới phát hiện, Tùng Dung đã có ý định
tống khứ Tào Nhược Thành từ lâu, tất cả chẳng qua chỉ là một ván cờ chị
ta âm thầm sắp đặt, còn cô làm quân cờ và lá chắn.
Tùng Dung không giấu giếm, quang minh chính đại nói cho Tô Mạt biết. Chị ta
nhấn mạnh: "Tôi lót đường cho người khác, cũng chính là lót đường cho
bản thân. Chúng ta đều có lợi, không ai nợ ai." Nghe câu này, Tô Mạt lo
lắng sự việc sẽ bị thêm mắm thêm muối truyền đến tai người khác. May
thay, bên Thượng Thuần không có động tĩnh. Tuy nhiên, Tô Mạt tuyệt đối
không tin, chuyện ngày hôm đó chỉ là hắn nhất thời có ý tốt.
Tô Mạt tới thăm Mạc Úy Thanh mấy lần, cuối cùng cũng bắt được cơ hội gặp
Thượng Thuần ở bệnh viện. Cô rút chiếc cà vạt, cung kính đưa cho Thượng
Thuần ngay trước mặt Mạc Úy Thanh: "Ông chủ Thượng, lần trước hình như
anh quên cà vạt ở công ty chúng tôi, giám đốc bảo tôi mang trả lại anh."
Thượng Thuần nhướng mắt nhìn Tô Mạt, vẻ mặt rất xảo quyệt. Hắn nhận cà vạt,
cất giọng khách sáo: "Làm phiền Tô tiểu thư rồi. Lúc khác tôi sẽ hậu tạ
cô tử tế."
Tim Tô Mạt đập nhanh một nhịp. Thấy Mạc Úy Thanh im lặng nhìn cô và Thượng
Thuần chằm chằm, cô vội nói vài câu lấy lệ rồi đứng dậy cáo từ.
Sau khi Tô Mạt đi khỏi, Mạc Úy Thanh vừa giũa móng tay vừa cười nhạo Thượng Thuần: "Anh thích người ta như vậy, sao còn chưa ra tay? Không theo
đuổi được à? Có cần em giúp không, anh yêu?"
Thượng Thuần giơ tay ôm Mạc Úy Thanh: "Loại đàn bà này tôi gặp đầy đường, cho
một chút lợi lộc là theo lên giường ngay. Bảo cô ta xách dép cho em, tôi còn thấy không xứng, làm sao có thể sánh bằng em?"
Mạc Úy Thanh đẩy Thượng Thuần, nhưng bị hắn kéo vào lòng, nắn bóp. Hai
người quấn quýt triền miên, trong lòng họ đều có tâm tư riêng.
3.
Công việc của Tô Mạt dần ổn định, cô muốn dọn ra ngoài nên tìm một căn hộ nhỏ cách công ty không xa.
Ông Chung dặn dò cháu gái sống một mình ở bên ngoài hãy chú ý an toàn. Nhắc nhở xong, ông Chung ngập ngừng, cuối cùng nói thêm một câu: "Giám đốc
của công ty cháu, người tên là Vương Tư Nguy ấy, cháu đừng tiếp xúc với
cậu ta nhiều."
Tô Mạt giật mình, buông đũa hỏi: "Sao thế cậu?"
Ông Chung nói: "Cậu tiếp xúc với thằng đó vài lần, cảm thấy con người này
còn trẻ tuổi nhưng lắm mưu mô, tóm lại là không đàng hoàng."
Chung Minh tò mò: "Sao không đàng hoàng hả bố?"
Ông Chung không muốn nói rõ hơn. Tô Mạt lên tiếng: "Anh ta không làm ở công ty cháu lâu rồi, bên trên cử người khác tiếp quản thay anh ta."
Bà mợ nghĩ đến vấn đề khác, nhìn Tô Mạt bằng ánh mắt ôn hòa: "Căn hộ cháu
thuê rất gần trường Nhất trung (Trung học số một), hay là để Thanh Thanh đến chỗ cháu ở nhờ. Con bé sang năm thi đại học, ngày nào cũng chín giờ tối mới tan học, ngồi xe về đến nhà là mệt bã cả người. Hơn nữa, con
gái buổi tối về muộn không an toàn. Cậu cháu ban ngày bận rộn ở nhà
xưởng, buổi tối còn phải lái xe đi trường học đón con bé..."
Tô Mạt ở nhờ nhà cậu mợ lâu như vậy, lần này có dịp trả ơn, tất nhiên cô
nhận lời ngay. May thay căn hộ mới thuê có hai phòng nên cũng thuận
tiện. Cô em họ này lại có tính cách trầm tĩnh, thông minh hiếu học, nên
được mọi người yêu quý. Chẳng hiểu sao Chung Thanh ở cùng một chỗ với
chị gái Chung Minh là cãi lộn, cô bé hợp với Tô Mạt hơn.
Sự việc nhanh chóng được quyết định, Tô Mạt chuyển giường và bàn học của
Chung Thanh vào căn phòng rộng, còn cô sử dụng căn phòng nhỏ.
Mỗi buổi sáng, Chung Thanh đi học lúc bảy giờ, Tô Mạt dậy sớm chuẩn bị bữa
sáng. Hai người giải quyết bữa trưa ở công ty và trường học. Tô Mạt bận
rộn công việc, cách một hai hôm lại đi học thêm tiếng Anh buổi tối. Vì
vậy cô thường nấu cơm sớm, buổi tối Chung Thanh về nhà, chỉ cần đặt thức ăn vào lò vi sóng hâm nóng là có thể ăn ngay.
Tô Mạt bận tối mắt tối mũi, tối muộn về nhà còn phải giặt giũ quần áo,
quét dọn vệ sinh, nhiều lúc lực bất tòng tâm. Trong khi Chung Thanh
không có thói quen làm việc nhà, ăn cơm xong cũng chỉ dọn bát đũa vào
bồn rửa rồi về phòng làm bài tập.
Cô bé rất kiệm lời, lại có tính háo thắng, thành tích luôn đứng hàng đầu
trong lớp. Thỉnh thoảng điểm số không được như ý, cô bé mặt nặng mày nhẹ suốt cả buổi. Tôi Mạt coi cô bé như đứa trẻ được bố mẹ nuông chiều. Cô
chợt nhớ lúc bản thân ở độ tuổi của Chung Thanh cũng được nâng niu như
vậy. Thậm chí ngay cả việc trải ga giường cô cũng lười không thèm làm,
thành tích học tập còn không bằng một nửa Chung Thanh. Hơn nữa, bọn trẻ
bây giờ có áp lực rất lớn trong học tập. Nghĩ đến đây, Tô Mạt chăm sóc
Chung Thanh chu đáo mà không một lời than vãn.
Hôm nay, Chung Thanh tan học về nhà lại xị mặt, chẳng thèm để ý đến ai. Ban đ