
i này rất khó tính, lắm yêu cầu, đòi
hỏi, tâm lý cảnh giác cao. Một nhân viên giàu kinh nghiệm của phòng đã
bám lấy ông ta từ lâu nhưng vẫn không thành. Chi bằng để Tô Mạt và tiểu
Tào thử sức, vừa có thể giải quyết một khách hàng lớn, tăng thành tích
vừa có thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục."
Vương Cư An còn đang bận xem tài liệu vừa đưa đến. Anh ta nói: "Chị tính làm
thế nào tiện thì làm, chị là lãnh đạo phòng ban, việc của phòng, chị cứ
quyết là được, tôi chỉ đưa ra ý kiến tham khảo thôi."
Tùng Dung gật đầu, đang định đứng dậy đi ra ngoài thì Vương Cư An cười, nói
với chị ta: "Công ty có mấy quản lý phòng ban đều được giao quyền tự
quyết và tự do phát huy năng lực. Nhưng quản lý Tùng là người tôi thấy
yên tâm nhất."
Tùng Dung mỉm cười, đi ra ngoài.
Buổi trưa, Tùng Dung lần lượt nói với Tô Mạt và Tào Nhược Thành vụ ông chủ
Lý của Trung Thuận, nhân tiện nhắc đến việc thăng chức. Tào Nhược Thành
thể hiện sự tự tin như thể đã nắm chắc phần thắng, Tô Mạt lập tức từ
chối: "Thôi khỏi, tôi không làm được đâu."
Tùng Dung nhìn cô như nhìn một khúc gỗ: "Cô chỉ thỏa mãn với vị trí nhân
viên quèn? Lẽ nào cô không có kế hoạch sự nghiệp lâu dài? Chí tiến thủ
của cô biến đâu rồi? Người khác đẩy một bước thì cô đi một bước, không
đẩy thì cô đứng im, có khi đẩy, cô cũng chẳng nhúc nhích. Vì vậy tôi mới nói cô giống hệt Mạc Úy Thanh, chỉ một lòng trông chờ đàn ông nuôi
mình. Mạc Úy Thanh còn khá, đã vớ được người có tiền lại hào phóng. Còn
cô thì sao? Đã lớn tuổi lại không có nhan sắc xuất chúng, còn vác theo
con nhỏ, sau này cô định trông mong ai nuôi cô? Cô đúng là vừa nhát gan
vừa lười biếng. Dù cô có chịu làm đĩ, cũng chưa chắc có đàn ông bằng
lòng chơi cô."
Tô Mạt tức đến mức nghiến răng kèn kẹt. Một lúc sau, cô mới miễn cưỡng lên tiếng: "Dù là chiêu khích tướng thì câu nói của chị cũng rất khó nghe,
vì vậy tôi sẽ không cảm ơn chị...Tôi có thể thử xem sao, coi như nể mặt
chị."
Tùng Dung cười cười: "Ai cần cô cảm ơn. Cô đã bắt đầu từ nghề bán hàng thì
phải rèn luyện lòng can đảm. Không có lòng can đảm, dù cô chuyển nghề
khác, cả đời cũng chẳng làm nên trò trống gì. Hơn nữa dù chuyển ngành,
mức lương có thể cao hơn ở đây không? Ở đây cô được trích 8% từ doanh số bán hàng. Nếu thăng chức, cô còn được trích thêm 2% của tập thể. Tôi đã lót sẵn đường cho cô rồi, thành hay không hoàn toàn dựa vào bản thân
cô."
Điều kiện Tùng Dung đưa ra rất hấp dẫn, có thể giúp cô thanh toán hết khoản
tiền trả góp nhà cửa trước thời hạn, bố mẹ cũng không cần băn khoăn về
tiền sắm sửa nội thất. Hơn nữa, cô có thể sớm tích lũy một khoản tiền để về hẳn quê nhà, sau đó tìm công việc ổn định, không cần bận tâm tiền
nhiều tiền ít, chỉ cần có thời gian ở bên con gái...Mặc dù không có kế
hoạch sự nghiệp lâu dài, nhưng trong đầu óc Tô Mạt đã hình dung ra cuộc
sống ấm áp, tươi đẹp. Cô không có chí tiến thủ, nhưng cũng không đòi hỏi nhiều.
Bắt gặp vẻ mặt ôn hòa của Tô Mạt, Tùng Dung hạ giọng: "Vị khách hàng họ Lý
có rất nhiều tiền. Nếu đàm phán thành công, đơn đặt hàng sẽ rất lớn. Hơn nữa..." Tùng Dung giả bộ vô tình tiết lộ: "Nghe nói ông ta đang đấu
thầu một mảnh đất ở phía nam thành phố để phát triển sang lĩnh vực bất
động sản. Ông ta muốn nhảy vào đường dây của chồng Mạc Úy Thanh. Cô thử
nghĩ xem, nếu cô có thể giải quyết hạng người có tiền này, chiết khấu sẽ không thấp đâu."
Tô Mạt lặng thinh.
Nhìn vẻ do dự của Tô Mạt, Tùng Dung bỗng cảm thấy mệt mỏi. Đột nhiên chị ta
nhớ tới câu nói "người này… đặt tên không hay lắm." của Vương Cư An hồi
sáng. Bây giờ nghĩ lại mới thấy chữ "Mạt" trong tên "Tô Mạt" có nghĩa là hư vô mờ mịt, gặp sao hay vậy, như dự báo tất cả đều trở thành "bong
bóng". "Trúc lam đả thủy nhất trường không (va)", người
làm ăn thường mê tín điều này, giống con bạc ở trên bàn cờ bạc không thể nghe thấy mấy từ đồng âm với từ "thua". Quả nhiên tên thế nào, người
thế đó.
(va)Trúc lam đả thủy nhất trường không" nghĩa là dùng làn trúc để lấy nước nên không được gì, ý chỉ làm gì cũng không được báo đáp.
Trong lúc Tùng Dung yên lặng, Tô Mạt suy đoán ý đồ của Tùng Dung khi đề bạt
mình. Đầu tiên, cô thầm so sánh bản thân với Tào Nhược Thành. Bất kể
phương diện nào, Tào Nhược Thành cũng chiếm thế thượng phong, vậy mà
Tùng Dung lại cứ ủng hộ cô. Ngẫm đi nghĩ lại, Tô Mạt đoán Tào Nhược
Thành quá lợi hại, tài năng của anh ta bộc lộ quá lộ liễu, làm việc mạnh mẽ quyết đoán, thành tích làm việc gần như vượt qua Tùng Dung, lại có
mạng lưới quan hệ rộng rãi. Vì vậy, Tùng Dung buộc phải đề phòng anh ta. Chẳng có lãnh đạo nào thích một cấp dưới nổi trội hơn mình, thậm chí có thể thay thế vị trí của mình bất cứ lúc nào. Do đó, thay vì để Tào
Nhược Thành thăng chức, chi bằng nâng đỡ nhân viên yếu thế và dễ dàng
khống chế là Tô Mạt. Nghĩ đến đây, Tô Mạt bỗng dưng nổi tính hiếu thắng, trong lòng cô cũng đã quyết định.
Trong lúc Tô Mạt còn chần chừ, Tào Nhược Thành đã hẹn khách hàng họ Lý đi ăn
uống, vui chơi, đồng thời khéo léo đề cập đến chuyện làm ăn. Tô Mạt
không vội l