
nhớ đến ai.
Hai ngày sau, mặt đứa trẻ rõ ràng hơn một chút. Vương Cư An ôm con trai
ngắm một lúc lâu, cuối cùng kết luận: “Giống Vương Tiễn”.
Trong ví da của anh vẫn kẹp tấm ảnh cũ, chụp hình hai bố con năm nào.
Tâm trạng căng thẳng dần qua đi, mấy người lớn mới nghĩ đến chuyện gọi điện báo tin cho người thân, bạn bè ở trong nước. Vương Cư An nhắn tin tập
thể cho mấy người thân cận như Triệu Tường Khánh, cuối cùng không quên
chọn cả số điện thoại của Châu Viễn Sơn. Tin nhắn viết: “Tám giờ sáng
hai ngày trước, con trai tôi đã ra đời, là thằng cu”. Vương Cư An vội
vàng gửi đi mà không đọc kĩ, sau đó cảm thấy có gì hợp lý, anh lại mở
tin nhắn ra kiểm tra hai lần, cuối cùng phát hiện chỗ không đúng, anh
cảm thấy rất buồn cười.
Tô Mạt mệt đến mức không mở nổi mắt, em bé nằm trong chiếc giường nhỏ lại khóc oe oe.
Bây giờ là nửa đêm, ông bà Tô và người giúp việc cũng mệt mỏi nên Tô Mạt bảo họ về nhà nghỉ ngơi, bố đứa trẻ ở lại trông nom.
Vương Cư An vội tới bế con nhưng lại luống cuống chân tay.
Tô Mạt nói: “Thay bỉm...”
Vương Cư An cẩn thận đặt con trai lên bàn. Đứa trẻ sơ sinh trước mặt anh nhỏ
đến mức chạm đến thấy sợ, anh đâu dám động đậy, do dự một lúc đành cầu
cứu vợ: “Bà xã, anh không biết làm thế nào, hay là em dậy thay cho con
đi!”
Tô Mạt nói: “Em không dậy nổi. Anh sẽ làm được thôi, cố lên!” Nói xong, cô nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
Vương Cư An nín thở thay bỉm cho con trai, mồ hôi nhễ nhại. Ngày hôm sau, anh rất tự hào khi nhắc đến chuyện này. Vài ngày trôi qua, anh càng tỏ ra
thành thạo trong việc thay bỉm, mặc quần áo cho con trai, nhưng cũng chỉ làm vài lần khi không có người ở bên cạnh, còn bình thường anh vẫn
không dám bế đứa nhỏ.
Bà Tô phàn nàn với chồng: “Ông xem thằng đó, chẳng chịu bế con gì cả!”
Lần này, ông Tô bênh vực con rể: “Nó là đàn ông, đâu biết làm những việc này”.
Bà Tô liếc nhìn chồng. Ông Tô nói: “Lúc con gái chúng ta ở trong phòng đẻ, nó ở ngoài, mặt trắng bệch như tờ giấy, có tấm lòng là được rồi”.
Nhà nhiều việc vặt, có hai ông bà già cũng đỡ hắn, Vương Cư An chẳng phải
nhúng tay làm gì nên tạm thời không nghĩ đến chuyện để bố mẹ vợ về nước. Sức khỏe của Tô Mạt dần hồi phục, cô tận tình chăm sóc con trai. Thời
tiết nóng bức, cô liền mua bể bơi bằng nhựa đặt ngoài sân sau, cho con
trai vào trong nghịch nước. Cả nhà và người giúp việc đứng quanh đứa
trẻ, cười nói vui vẻ.
Một lúc sau, Vương Cư An về nhà, chứng kiến cảnh này, anh hơi biến sắc mặt, chỉ nói một câu: “Cổ vẫn chưa cứng, bơi gì mà bơi”, rồi quay người đi
vào phòng.
Trước thái độ của anh, mọi người không dám tiếp tục cười nói. Tô Mạt chợt
nghĩ ra điều gì, liền bế con, bảo người giúp việc thu dọn bể bơi.
Vài ngày sau, đứa trẻ hai tháng tuổi bắt đầu ho dữ dội, cổ họng có đờm, khò khè cả đêm không ngủ. Đi khám, bác sĩ cũng chỉ kê thuốc tiêu đờm, uống
mấy ngày vẫn không khỏi.
Mấy người lớn sốt ruột, suy đoán nguyên nhân khiến đứa nhỏ sinh bệnh.
Bà Tô an ủi: “Chắc là bị nóng từ trong bụng mẹ, nóng quá nên có đờm, chỉ cần không bị sốt, mấy ngày nữa tiêu đờm là khỏi”.
Vương Cư An cằn nhằn: “Nóng trong gì chứ, chính là lần trước nghịch nước nên
bị nhiễm lạnh. Đang yên đang lành, tự dưng cho con nghịch nước”.
Tô Mạt lên tiếng: “Làm gì có đứa trẻ nào không bị ốm, mẹ em nói đúng, anh đừng lo lắng quá!”
Vương Cư An sa sầm mặt, nói thẳng: “Bao nhiêu người lớn, cả ngày ở nhà cũng không trông nổi một đứa trẻ”.
Ông bà Tô tái mặt, đợi con rể đi khuất, bà Tô lên tiếng: “Nó coi chúng ta là người ở còn gì!”
Biết tinh thần bà xã gần đây không được thoải mái, ông Tô cũng cảm thấy bản
thân kém cỏi. Ngẫm nghĩ một hồi, ông dùng cách mắng của người có học
thức: “Thằng đó hất hàm sai khiến mọi người quen rồi, sau này chỉ con
mệt thôi”.
Tô Mạt mỉm cười, cất giọng mềm mỏng: “Thôi, bố mẹ đừng chấp người bệnh”.
Bà Tô ngạc nhiên: “Người bệnh? Nó làm gì có bệnh, ngày nào cũng ăn sung
mặc sướng, không phải nhúng tay vào việc gì. Nếu nói có bệnh thì phải là bố mẹ bệnh vì mệt mỏi mới đúng!”
Tô Mạt nói nhỏ: “Sau khi con trai qua đời, anh ấy bị trầm cảm, vẫn chưa
khỏi hẳn. Vì vậy Chứ Chứ bị ốm, anh ấy mới căng thẳng như vậy”.
Ông bà Tô im lặng. Một lúc sau bà Tô mới lên tiếng: “Đó là bệnh trầm cảm phải không? Có cần đi khám bác sĩ tâm lý không?”
Tô Mạt thuận miệng nói đỡ cho chồng: “Tình trạng này cũng không dễ dàng
giải quyết dứt điểm, cần thời gian và sự cảm thông của người nhà”.
Ông Tô thở dài. “Con tìm người kiểu gì mà để xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy?”
Bà Tô mềm lòng, an ủi: “Thôi, chuyện này rơi vào ai cũng không dễ giải quyết”.
Lúc này, hai ông bà mới đỡ bực bội.
Vương Cư An vẫn tức giận, tâm tình che giấu bấy lâu đột nhiên bị chọc thủng
lớp vỏ nhưng lại không tiện phát tiết. Ban đêm nghe tiếng ho của con
trai, anh cảm thấy như bị giày vò. Anh ngồi một mình trong thư phòng cả
đêm, ngày hôm sau đặt vé máy bay về nước, mượn cớ công ty có việc nhưng
thực tế là không thấy tận mắt sẽ không buồn phiền, mặc kệ mấy người ở
bên kia muốn làm thế nào thì làm.
Máy bay vừa hạ cánh, trong lòng