
Sức khỏe của bố mẹ cũng tạm ổn, có thể giúp con trông cháu...Chỉ là bố con..."
Tô Mạt giật mình: "Bố làm sao ạ?"
Bà Tô ngập ngừng: "Có một chuyện mẹ muốn thương lượng với con... Khu nhà
chúng ta sắp bị dỡ bỏ nên chẳng ai quản lý. Tầng dưới mở mấy cửa hàng,
rồi tự dưng xuất hiện đám người bán rau cỏ. Trời chưa sáng đã bày bán ở
bên ngoài, rất ồn ào. Bố con thì khó ngủ, hai ba giờ sáng mới chợp mắt.
Tới năm, sáu giờ người ta bán rau ở bên ngoài, bố con bị đánh thức dậy,
không tài nào ngủ lại được nữa. Bố mẹ nghĩ, căn nhà này cũng sắp bị tháo dỡ bỏ rồi, nhà đền bù lại ở quá xa, xung quanh không có bệnh viện, bố
mẹ cũng không có ô tô nên rất bất tiện. Thôi thì đến lúc đền bù chúng ta nhận tiền chứ không lấy nhà. Chúng ta gom thêm tiền mua căn hộ rộng hơn một chút ở khu vực quanh đây. Sau này con có phòng riêng, Thanh Tuyền
cũng có phòng riêng, tiện lợi biết bao. Tìm một khu chung cư yên tĩnh
một chút, để bố con có thể ngủ ngon giấc."
Sống mũi Tô Mạt cay cay, cô thầm thở dài: "Bố mẹ cũng nên đổi nơi ở, mất ngủ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe."
Bà Tô lập tức tiếp lời: "Thì vậy đó. Mấy ngày trước bố mẹ đi xem một căn
hộ cũng không tồi. Căn hộ đó nằm ở khu vực giao thông tiện lợi, hoàn
cảnh rất tốt. Bố mẹ gom hết tiền tiết kiệm và tiền bồi thường nhà để
thanh toán một nửa căn hộ mới nhưng vẫn không đủ. Gần đây giá nhà đất
tăng không ít."
"Còn thiếu bao nhiêu ạ?."
"Khoảng hai trăm ngàn."
Tô Mạt ngẫm nghĩ: "Lúc trước ông nội Thanh Tuyền có đưa hai trăm ngàn, bố mẹ hãy cầm lấy dùng đi ạ. Còn lại để con nghĩ cách."
Bà Tô nói: "Đó là số tiền của hai mẹ con con, bố mẹ không nên động đến. Bố con có chơi cổ phiếu coi như đầu tư nhỏ. Sau này nếu kiếm được tiền, bố mẹ sẽ trả dần cho con sau. Con thấy có được không?"
Tô Mạt rất hổ thẹn, vội nói: "Đó là tiền dưỡng lão của bố mẹ, không cần
trả cho con. Bố mẹ khỏi lo lắng chuyện nhà cửa, muốn mua thì cứ mua đi.
Con vẫn còn trẻ, ngày tháng kiếm tiền còn dài."
Bà Tô rất vui mừng, mỉm cười: "Đúng vậy, bây giờ con đổi công việc, mức
lương khá ổn. Bố con cũng nói con có tiền đồ. Bố mẹ cảm thấy tình hình
tốt hơn nên mới có ý định mua nhà, chứ bố mẹ già rồi cần gì chuốc khổ
vào thân? Bố mẹ mua nhà cũng vì mục đích muốn để lại chút tài sản cho
Thanh Tuyền. Thấy con ở đó có công việc ổn định, bố mẹ cũng yên tâm. Con đừng lo lắng chuyện con cái, bố mẹ sẽ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng con
bé thật tốt. Nếu con nhớ con bé, lại không có thời gian về nhà, bố mẹ sẽ đưa nó tới thăm con."
Tô Mạt nói: "Mẹ không cần tới chỗ con ngay, đợi Thanh Tuyền lớn một chút
rồi tính, bởi vì đi đường dài cả người lớn lẫn trẻ con đều rất mệt. Hơn
nữa, chỗ con ở chật lắm, không tiện chút nào."
Bà Tô ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Bà còn muốn tiếp tục trò chuyện, ống nghe
điện thoại đã bị ông Tô giật lấy. Ông Tô cười nói: "Chuyện con cái không cần con bận tâm, con ở bên đó hãy chăm sóc bản thân thật tốt, đồng thời làm tốt công việc. Bố tin con gái của bố không phải là người sống trong cái bóng của quá khứ, suốt ngày oán trách trời đất...Bố mẹ già rồi, bây giờ con là trụ cột của gia đình, ai có thể gục ngã, chứ con thì không
thể..."
Tô Mạt vâng vâng dạ dạ. Cho đến lúc tắt điện thoại, đầu óc cô vẫn mơ mơ hồ hồ. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, bắt đầu tính toán: bây giờ cần
mua nhà, tiền bồi thường dỡ nhà vẫn chưa đâu vào đâu, gom mọi khoản tiết kiệm cũng chỉ có thể miễn cưỡng thanh toán đợt đầu, sau này mỗi tháng
trả góp một ít. Nghĩ đến đây, nỗi lo lắng sốt ruột lập tức tan biến, cô
lại tràn đầy tinh thần hăng hái, đến cuối cùng rơi vào trạng thái ủ rũ
như thể cưỡi trên lưng hổ khó leo xuống.
Sáng ngày hôm sau, Tô Mạt đi công ty tìm Tùng Dung, hỏi thẳng: "Chẳng phải
chị nói nhận tôi vào làm chính thức hay sao? Lúc nào mới được tăng
lương?"
Tùng Dung hỏi ngược lại: "Không phải cô nói sẽ xin nghỉ việc sao? Bao giờ mới bàn giao công việc?"
"Chị...chị..." Tô Mạt bám tay vào mép bàn, nhìn Tùng Dung chằm chằm. Tiếp theo, cô bật ra một câu đè nén trong lòng từ lâu: "Chị đừng ức hiếp người quá đáng."
Tùng Dung chẳng bận tâm, nhẹ nhàng đặt tập tài liệu xuống bàn rồi từ tốn lên tiếng: "Tôi đã nộp danh sách cho phòng nhân sự. Mức lương của cô vào
đầu tháng sau chắc sẽ có thay đổi." Chị ta hất cằm về phía tập tài liệu
đặt trên bàn: "Ở đây tôi có đơn đặt hàng, cô cầm lấy, đi giải quyết đi."
Tô Mạt kinh ngạc, như không tin nổi vào tai mình. Cô giơ tay cầm tập tài liệu rồi lại đặt xuống: "Ý chị là gì?"
Tùng Dung nói với vẻ bất lực: "Tiểu thư, trên tờ giấy không dính thuốc độc
đâu, cô sợ gì chứ? Tôi thật sự bận đến mức thở không ra hơi. Nếu cô
không nhận, tôi sẽ giao cho người khác."
Tô Mạt cầm tập tài liệu lên xem rồi quay người bỏ đi.
Tùng Dung cất cao giọng: "Cô mau trở lại cho tôi, cô có thái độ gì vậy?"
Tô Mạt dừng ở cửa ra vào, Tùng Dung nhìn cô chăm chú: "Phản ứng không bằng người khác, gặp phải chuyện gì là luống cuống. Ngoài ra, hễ cô lên
tiếng là đắc tội với người khác. Cô thử nói xem, cứ như vậy thì sau này
cô tồn tại kiểu gì? Bất kể xảy ra chuyện gì, cô cũng không đ