Là Yêu Hay Hận

Là Yêu Hay Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324212

Bình chọn: 9.5.00/10/421 lượt.

ẹ nhàng, thoải mái. Cô quay sang nhìn hắn, hắn cũng nhìn sang cô, mặt mày ngay thẳng, mắt cười cười, rất tự nhiên.

Một lúc sau Tiêu Thư Nghi và dì bảy mới trở lại, thấy phòng khách đã chẳng còn ai. Tiêu Thư Nghi nhìn chiếc hộp vẫn còn nguyên đó, tức thì bực mình: "Dì bảy, nhìn xem kìa! Chúng ta đúng là phí công! Bọn họ còn chẳng thèm xem, thế này thì làm sao được!"

Dì bảy ngồi xuống chiếc ghế mềm, cầm một múi quất đã được bóc sẵn, bỏ vào miệng ăn, sau đó cười nói: "Con lo gì chứ, người ta bảo "dục tốc bật đạt", Hàng Cảnh có tính cách như thế nào chẳng lẽ anh ba của con còn không rõ sao?"

***

Trời đã rất tối, xe ô tô chạy nhanh. Đèn xe chiếu sáng ngời cả con đường. Tuyết ngoài cửa sổ rơi xuống ào ào. Tiêu Bắc Thần lái xe, bỗng nhiên hỏi cô: "Hôm nay dì bảy cùng các em làm gì đấy?"

Lâm Hàng Cảnh đáp: "Cũng không có gì, chỉ là xem hai vở kịch cùng dì."

Hắn cười hỏi: "Vở nào?"

Cô trả lời: "Kỳ lân khóa và Tử tiêu ký." Cô ngừng một lát, xong bỗng nhớ ra chuyện gì đó, cô chợt bật cười: "Ban đầu dì bảy xem khá vui, tiếc là mới được một nửa thì Tư Hành khóc mãi không thôi. Thư Nghi dỗ cũng không được, ồn ào đến mức dì cũng không xem được kịch nữa..." Cô nhớ lại vẻ ngây thơ đáng yêu của bé mà không nhịn được cười. Hắn quay đầu sang nhìn cô, mắt cong cong, hắn nói: "Em khá là thích trẻ con nhỉ."

Nụ cười trên mặt cô đông cứng, cô chỉ đành đáp một tiếng: "Vâng."

Hắn nghe giọng cô có vẻ buồn, thế là nói: "Anh nhớ buổi tối em đến phủ đại soái đó, cũng là ngày tuyết lớn, còn rơi nhiều hơn hôm nay nhiều."

Lâm Hàng Cảnh quay mặt đi nhìn tuyết ngoài cửa sổ, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy một màu trắng: "Đó là lần đầu tiên em thấy tuyết rơi nhiều đến thế."

Hắn nhẹ nhàng đáp: "Đó cũng là lần đầu tiên anh gặp em, từ đó làm thế nào cũng không thể quên."

Cô hơi cúi đầu, chỉ nhìn tuyết ngoài cửa sổ, mím môi không nói năng gì. Hắn cười nhẹ: "Đến cả hơn bốn năm ở Nga, lúc nào cũng nhớ đến em. Dì bảy gửi cho anh ảnh của em, bảo là ảnh lúc em tham gia dàn đồng ca trường trung học nữ Thánh Cô. Anh liền cẩn thận cất đi, chỉ đợi về gặp em, đợi..."

Lòng cô đã rối loạn, cô nhắm mắt lại, nói nhỏ: "Đừng nói nữa, em không muốn nghe."

Xe bỗng dừng, hắn đã tấp vào bên đường. Cô chợt lo lắng. Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi ào ào, cả trời đất này đều là âm thanh đó. Riêng trong chiếc xe nho nhỏ của bọn họ, không khí lại cực kỳ yên tĩnh. Hắn lẳng lặng ngồi ở ghế lái nhìn những bông tuyết bên ngoài. Sự im lặng này càng làm cô căng thẳng. Cô định xuống xe, nhưng hắn đột nhiên giơ tay ra nắm lấy tay cô, chỉ là giữ lấy chứ không có hành động nào khác. Hắn nói nho nhỏ một câu: "Hàng Cảnh, anh biết em thấy tủi thân trong lòng, anh cũng biết em vẫn còn hận anh, nhưng... Em tổn thương anh như vậy, em nói xem anh còn có cách gì nữa đây, anh yêu em, yêu đến mức điên rồi!"

Cô quay đầu đi, viền mắt hồng hồng, một lúc sau mới nghẹn ngào nói: "Em không thể nào tha thứ cho anh."

Ánh mắt hắn dừng trên sườn mặt cô, hắn nhìn những giọt nước mắt trong đôi mắt đó, hắn im lặng một hồi, sau đó nở nụ cười khổ sở: "Em xem, tuyết có lớn đến đâu rồi cũng có lúc tan, còn anh, từ đầu đến cuối chẳng thể nào làm ấm được trái tim em. Em không cho anh lấy một cơ hội nào."

Mí mắt cô khẽ rung, nước mắt bèn men theo đó nối đuôi nhau chảy xuống, thuận theo gò má trắng trẻo. Giọng nói hắn dần dần lo lắng: "Cả đời này anh chẳng sợ gì ngoài việc em khóc, nếu để em không rơi nước mắt thì anh chết cũng được."

Nước mắt cô không dừng lại mà tiếp tục rơi, nhưng cô vẫn nghe hắn nói câu đó, một lúc sau cô mới đáp: "Anh còn phải điều binh đánh trận, đừng nói những lời như thế."

Hắn bật cười: "Nếu có thể làm em nhớ đến thì một ngày bảo anh chết mười lần cũng được."

Câu đùa của hắn làm người ta không nghe không được mà nghe cũng không xong. Cô quay đầu sang, mới nói được một chữ: "Anh..." thì lập tức có một giọt nước mắt rơi xuống. Hắn liền nói: "Em xem, em nhiều nước mắt như thế, nếu anh chết một lần em khóc một lần thì nước mắt có thể ngập cả thành Bắc Tân, quả đúng là mỹ nhân khuynh thành, hại nước hại dân!"

Cô bị mấy lời của hắn làm dở khóc dở cười, cúi đầu xuống, cô lẳng lặng lau nước mắt rồi nói: "Anh mau lái xe đi, em không khóc nữa."

Hắn nhìn cô lau hết nước mắt rồi mới khởi động xe, không lâu sau liền tới nơi. Cánh cổng đen trước sân đóng chặt, trước cổng còn dồn một tầng tuyết. Cô thấy đã đến nơi thì không nói thêm gì nữa, mở cửa xuống xe. Bỗng nghe tiếng mở cửa xe đằng sau, hắn cũng đã xuống.

Cô đang định rảo bước đi thì nghe hắn nói đằng sau: "Hàng Cảnh, em cũng đừng nghe dì nói, chuyện giấy kết hôn đó nếu em không thích thì anh sẽ không làm khó em."

Bước chân cô chỉ thoáng ngừng lại, sau đó vẫn đi tiếp đến trước cổng. Mở cổng ra, vào khoảng khắc quay người lại đóng cổng, cô nhìn thấy dáng đứng thẳng tắp của hắn trong màn tuyết. Trên khuôn mặt có đường nét rõ ràng đó có sự lặng lẽ, như chỉ đợi cô quay đầu lại.

Hắn thấy cô quay lại nhìn thì khẽ cười. Cô đẩy cánh cửa, cụp mí mắt, đóng lại, chặn bóng dáng hắn ở bên ngoài. Vừa mới quay người thì nhìn thấy ông lão canh cử


XtGem Forum catalog