Snack's 1967
Là Yêu Hay Hận

Là Yêu Hay Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323035

Bình chọn: 9.00/10/303 lượt.

mấy đứa về dinh thự trước." Cô cũng chỉ mong có vậy, thấy bên ngoài trời đã tối đen, người gác cổng đi đến đỡ cô rời khỏi biệt thự. Rượu hoa lê rất mạnh, cô vừa đi ra ngoài thì gặp ngay cơn gió, cộng thêm hương rượu nên đi không vững. Nhìn thấy chiếc xe hơi đỗ ngoài biệt thự, cậu năm cậu sáu đã lên xe ngồi ghế sau, đùa giỡn với nhau suốt nên ghế sau không thể nhét thêm người. Người gác cổng mở cửa ghế trước, cô bèn ngồi vào, vừa đóng cửa thì nghe có tiếng cười ở ghế lái: "Em uống rượu đấy à?"

Là giọng Tiêu Bắc Thần.

"Không ạ." Cô trả lời theo bản năng, vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy ánh mắt hắn đầy vui vẻ. Cô sờ mặt mình, da mặt nóng hầm hập, biết là không giấu được nên thật thà nói: "Anh nhất định không được nói cho thím Lưu biết đấy, thím biết lại cằn nhằn em."

Hắn cười, khởi động xe đi về dinh thự trong thành Bắc Tân. Trên đường chỉ nghe tiếng Bắc Vọng Vắc Ý đùa nhau, chọc nhau lăn lộn, đến cả trồng cấy chuối cũng làm. Ngũ thiếu gia chơi mệt liền hỏi Tiêu Bắc Thần ở ghế trước: "Anh ba, anh đoán xem hai đứa em ai là cậu năm ai là cậu sáu?"

Đây là trò hai đứa sinh đôi thích nhất, lần nào cũng bắt Tiêu Thư Nghi đoán, mà lần nào cũng đoán sai. Cậu sáu còn nói thêm một câu: "Nếu anh ba đoán sai thì ngày mai phải đưa bọn em đến đại doanh bắc chơi."

Lâm Hàng Cảnh cũng chờ xem Tiêu Bắc Thần sẽ đoán kiểu gì, hắn chỉ tập trung lái xe, chẳng hề quay đầu lại, cười nói: "Anh không có thời gian chơi trò này với hai đứa, chú sáu, ngày mai anh đưa chú đến đại doanh bắc luyện bắn súng."

Hắn vừa nói xong thì cậu năm ngồi bên trái ghế sau vội vàng kêu to: "Anh ba thiên vị, tại sao chỉ mang em sáu không mang em?"

Hắn nhìn qua gương chiếu hậu, tiếp tục lái xe: "Ừ, chú năm, chú nói xem vì sao anh không đưa chú theo?" Lâm Hàng Cảnh ngồi bên chỉ có cười, cậu năm cậu sáu cũng đã biết bị bẫy nên lần này chỉ im lặng nhìn, đứa này chọc đứa kia, đứa kia chọc đứa này, trông không cam lòng chút nào.

Cô vẫn cười, hơi rượu vẫn chưa mất hết, cuối cùng cô không gắng được nữa, lại thêm xe xóc nảy, trong lúc lắc lư cô tựa hẳn sang một bên rồi ngủ lúc nào không biết.

Tiêu Bắc Thần lái xe về tới dinh thự, thị vệ đứng đợi ở cổng đi tới, hắn vẫy vẫy tay từ trong xe ý bảo bọn họ mở cửa sau đón Bắc Vọng Bắc Ý. Lúc đóng cửa xe lại thì trong xe chỉ còn cô và hắn. Hắn nhìn cô đang ngủ say, không nỡ gọi cô dậy. Hắn ngồi lặng im ở bên, rút ra một điếu thuốc, vừa mới châm lửa thì lại nhìn sang cô, cuối cùng lại tự mình gập điếu thuốc rồi vứt ra ngoài.

Bên ngoài xe là màn đêm đen kịt, trên trời có vầng trăng lưỡi liềm, nhìn lên trời như thế này thấy trăng như đang treo trên cành cây ngô đồng cao ngất, mờ ảo không nhìn được rõ làm hắn nhớ đến câu "Ngọn liễu mảnh trăng treo, Hoàng hôn người hẹn ước", hắn xoay mặt nhìn Lâm Hàng Cảnh đang yên lặng ngủ say sưa, khoảng cách tiếp xúc thân mật như thế này là lần đầu tiên của hắn, cô ngả đầu sang một phía, hơi thở nhẹ nhàng, tóc mai hơi rối. Trên khuôn mặt xinh đẹp đó hơi ửng hồng, đôi môi hơi hướng lên như đang cười, cực kỳ mềm mại, đẹp không thể tả.

Tim hắn đập thình thịch, cuối cùng không nhịn được mà cúi đầu xuống định hôn lên môi cô. Khi sắp chạm đến thì lại ép chính mình dừng lại, hắn ngước mắt lên nhìn hình ảnh cô ngủ một cách yên tĩnh, khoảng cách gần sát như vậy... hắn không muốn không tôn trọng cô, vì vậy không hôn xuống. Khi hít thở chỉ ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của rượu hoa lên trên môi cô, dường như đã làm hắn say rồi, ánh mắt hắn đong đầy tình cảm, hắn cúi đầu nói: "Chỉ muốn có trái tim em, bên nhau đến đầu bạc răng long."

*Chén giống hình hoa hải đường

Tháng bảy, hiện đang thuộc mùa nóng nhất trong thành Bắc Tân. Lúc chiều tà thì Lâm Hàng Cảnh và Tiêu Thư Nghi mới ra khỏi trường nữ sinh, thấy xe ô tô của dinh thự Tiêu gia đang đỗ đầu phố, dì bảy hạ cửa sổ xe xuống, cười duyên dáng và vẫy tay với hai cô. Người lái xe mở cửa để hai người ngồi vào. Dì bảy nói: "Sắp tốt nghiệp rồi mà vẫn học muộn thế mới xong. Dì định đến hàng tơ lụa chọn vải với hai đứa mà đúng là đợi sắp hết cả kiên nhẫn luôn."

Tiêu Thư Nghi cười nói: "Ngày mai đã là sinh nhật rồi mà sao hôm nay dì mới nghĩ đến việc mua vải may quần áo mới? Anh ba nói sẽ tổ chức sinh nhật cho dì đó."

"Đại soái không có ở nhà thì tổ chức làm gì. Mọi người quây quần vui vẻ là được." Dì bảy nói tiếp: "Để sắp tới chuẩn bị chuyện cưới xin ấy mà, ngoài chuyện của con với đại thiếu gia nhà họ Kha còn có chuyện cưới xin của cậu ba và cả Hàng Cảnh nữa..." Chưa nói hết thì Tiêu Thư Nghi đã xấu hổ đến mức quay mặt đi, cô kéo tay Hàng Cảnh: "Em xem lời dì bảy khó nghe chưa kìa, trêu cả hai chúng ta, càng ngày càng chẳng nghiêm túc gì cả."

Lâm Hàng Cảnh chỉ cười khẽ, cô không nói gì. Dì bảy duỗi tay véo nhẹ lên má Tiêu Thư Nghi, cười nói: "Em Lâm của con thì vẫn còn đợi được, chứ con đã hai mươi rồi, nếu dì không lo sớm thì chắc phải để con làm "đại trượng phu" ở Tiêu gia thật quá."

Dì bảy nói cười một hồi rồi đến cửa hàng tơ lụa Vân Nghê lúc nào không hay. Dì xuống xe, dẫn Tiêu Thư Nghi và Lâm Hàng Cảnh đi vào. Mấy nhân viên tron