Là Yêu Hay Hận

Là Yêu Hay Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323211

Bình chọn: 8.00/10/321 lượt.

chia ba đường tấn công, liên tiếp phá xong hai phòng tuyến. Tuyến nam lại bị chính phủ trung ương miền nam không ngừng đánh, hiện tai Dĩnh quân hai mặt đều giáp địch, tình thế bất lợi khiến người ta thấy mà đau lòng. Dĩnh quân dũng cảm thiện chiến, thiệt mạng vô số, quân Nhật tiếp tục tiến tới, Dĩnh quân rút lui về ngoài thành Bắc Tân, giằng co với Nhật tại ba đường Dự Gia Giới, Miêu Điếm, Tam Loan Đường. Quân Nhật cũng bị tổn thất nặng nề, hiện không thể tấn công tiếp, vì vậy đôi bên đều không hẹn mà cùng nghỉ chiến, chỉ chờ một trận cuối cùng, cố thủ Bắc Tân!

Dinh chủ soái đã họp từ buổi sáng, giờ mới kết thúc. Những nhân vật đứng đầu Dĩnh quân đều đi ra ngoài, còn lại một mình Tiêu Bắc Thần đứng trước bàn nhìn bản đồ quân sự. Hắn nhìn bản đồ chằm chằm, biết rằng tình hình hai mặt giáp địch thế này, lực lượng lại không đủ, kết cuộc như thế nào hắn cũng rõ. Hiện tại, hắn cố giằng co với giặc chỉ là để dân chúng thành Bắc Tân có thêm thời gian để chạy đi. Dù hắn có lòng đánh giặc nhưng cuối cùng cũng không thắng nổi trời.

Đường Khởi An vẫn còn đứng trong phòng, thấy Tiêu Bắc Thần đột nhiên lảo đảo, suýt thì ngã sấp. Hắn hoảng hốt, sau lưng áo Tiêu Bắc Thần thấm ra mấy giọt máu đỏ tươi, là vết thương của Tiêu Bắc Thần rỉ máu, hắn vội vàng nói: "Tổng tư lệnh, vết thương của anh..."

Tiêu Bắc Thần bị thương trong trận đánh ở đảo Tân Bình, viên đạn xuyên qua từ ngực trái, may mà thứ bị bắn thủng là lá phổi, lại được cấp cứu kịp thời nên giữ được cái mạng. Trong tình thế nguy hiểm này, nhằm tránh lòng quân bị ảnh hưởng nên chuyện hắn bị thương chỉ có mấy người thân cận cùng vị bác sỹ người Đức là biết.

Tiêu Bắc Thần trông vô cùng tiều tụy, hô hấp hỗn loạn, vẫn cố nói: "Tôi không sao, không cần thiết phải lo."

Đường Khởi An lại không thể không lo, hắn nhanh chóng gọi lính gác bên ngoài: "Mau gọi bác sỹ người Đức tới đây!"

Tiêu Bắc Thần loạng choạng ngồi xuống ghế, cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, bên tai toàn tiếng ong ong khó chịu, như con dao khua liên tục trên bề mặt sứ. Hắn đột nhiên chẳng còn biết gì nữa, đầu óc trống rỗng, cơ thể cũng trống rỗng, trong mắt chỉ có màn đêm.

Bác sỹ người Đức cùng người y tá đeo hòm thuốc đi vào, Đường Khởi An bèn tránh sang một bên, nhìn ông tay thay lại băng cho Tiêu Bắc Thần, băng bó xong, ông dùng tiếng Trung nói: "Tổng tư lệnh lao lực quá độ, cứ như vậy thì không những vết thương không lành, mà thậm chí hiện giờ nó còn có dấu hiệu bị nhiễm khuẩn. Anh nhất định không được làm việc quá sức nữa."

Tiêu Bắc Thần "ừ" một tiếng... Gió đêm thổi vào từ ngoài cửa sổ lướt qua gò má hắn. Đường Khởi An tiễn bác sỹ đi rồi quay lại nói: "Tổng tư lệnh, anh vào trong viện nghỉ đi, nếu có chuyện thì tôi sẽ báo."

Tiêu Bắc Thần hít sâu một hơi, một lúc lâu sau mới đứng dậy. Do vừa phải thay băng nên hắn phải cởi áo ngoài ra, Đường Khởi An đi đến khoác áo cho hắn, gọi thêm mấy người lính rồi đi cùng Tiêu Bắc Thần vào trong.

Dinh chủ soái này là nơi chỉ đạo ở hậu phương của Tiêu Bắc Thần, bên ngoài là chỗ bàn việc quân, bên trong là nơi nghỉ. Đi qua một cánh cổng tròn là một đình viện nho nhỏ, yên ắng. Những cái cây mới đâm chồi làm nền cho chỗ ở nho nhỏ, thoạt trông không khác những ngôi nhà bình thường.

Tiêu Bắc Thần cùng mấy người lính đi vào trong viện, thấy người lính đang trực lúc đó đi lên báo: "Báo cáo tổng tư lệnh, sỹ quan Quách đã về."

Tiêu Bắc Thần ngẩng đầu nhìn, Quách Thiệu Luân đang đứng bên cạnh cửa, nhìn thấy hắn thì đứng nghiêm chào. Tiêu Bắc Thần hỏi: "Họ lên thuyền cả rồi?"

Vẻ mặt Quách Thiệu Luân khó xử, chần chừ rồi gật đầu, may mà Tiêu Bắc Thần không nhìn hắn mà chỉ đi thẳng về phía trước.

Đường Khởi An đi lên, thấy Quách Thiệu Luân như vậy thì hỏi: "Sỹ quan Quách, về lúc nào thế?"

Quách Thiệu Luân liếc Tiêu Bắc Thần ở phía trước, đáp lời: "Vừa mới về, cả đường khói lửa ngập trời, may mà quan tiến nhiệm Smith giúp đỡ nên mới thuận lợi về tới đây."

Hết chương 49. Nháy mắt đã đến hậu viện, tường có cây dây leo bám đầy ra chồi xanh nhạt, trên con đường đá, tuyết mới vừa tan. Trong sân có trồng hai cây mai, do đang là mùa hoa nở nên hương mai phảng phất trong không khí.

Tiêu Bắc Thần đi vài bước, sau đó chợt đứng im.

Tuyết tan thành nước theo mái nhà rỏ xuống, vừa hay trông như một tấm màn bằng những giọt nước, mà Lâm Hàng Cảnh đang đứng ở bên dưới, mặc bộ váy xanh. Vẻ mặt bình yên không thay đổi, đôi mắt như làn nước trong veo, như thấm cả hương mai mát lạnh.

Vào khoảnh khắc đó, tất cả đã không cần phải nói nữa.

Hắn ngẩn ra nhìn cô một hồi, đôi môi hơi mấp máy, sau đó bỗng chợt quay người lại túm cổ áo Đường Khởi An đang đứng cạnh hắn. Đường Khởi An lơ mơ không hiểu hắn đã làm gì sai. Tiếng thở của Tiêu Bắc Thần thì càng ngày càng loạn, đầu óc trống rỗng, tim đập liên hồi đến đau đớn, một lúc sau mới biết mình túm nhầm Đường Khởi An, hắn bỏ tay ra, sau đó mới kéo Quách Thiệu Luân đang đứng một bên. Hắn tức giận đùng đùng, Quách Thiệu Luân chỉ có thể nói: "Tổng tư lệnh, anh nghe tôi nói..."

"Là em muốn về, không thể trách anh ấy."

Giọng nói hiền hòa


XtGem Forum catalog