
út, lại
tiếp tục, cười.
Đường vào nhà chúng tôi
đi ngang qua một cái hồ, tháng chín hồ nước đặc biệt xinh đẹp, nhất là lúc
hoàng hôn, mặt trời lặng một mảng ráng đỏ, ánh sáng trong suốt. Khi ngang qua
ven hồ, xe anh đi rất chậm, ánh sáng chiết xạ từ hồ nước chiếu vào xe, từng tia
từng tia chớp lên người chúng tôi.
Tiếu dừng xe lại, chúng
tôi cùng đến hồ tản bộ.
"Em vẫn còn cười
nữa!" Anh nhìn tôi.
Anh càng nói tôi lại càng
muốn cười, làm sao muốn nín liền nín được chứ!
Chúng tôi đi đến một chỗ
không có ai, anh ôm tôi, ôm tôi vừa ngồi ngắm mặt hồ, vừa lúc la lúc lắc, mặt
anh dán vào mặt tôi, anh tức giận hít sâu, sau đó nói, "Ngay cả chỉ một
câu như vậy cũng làm cho em vui vẻ, trước kia anh đã làm gì chứ?"
Mặt chúng tôi hồng hồng,
dán vào một chỗ, tôi rất thích mùi thuốc lá nhàn nhạt từ miệng anh cùng với mùi
nước hoa khoan khoái trên quần áo anh.
"Tư Doanh, mấy năm
nay, cuộc sống bên ngoài anh chưa từng chia sẻ với em, anh không nói cho em, em
cũng không hỏi, em cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Cho nên,
cuối cùng anh vẫn không có cách nào giao trái tim mình cho em. Anh chỉ khát
vọng kích thích, La Tình, hoặc là những người phụ nữ khác, xinh đẹp, thông
minh, mang độc, thậm chí là khờ dại hoạt bát, anh ở cùng với các cô ấy, cảm thấy
thật thả lỏng, đó chỉ là tìm vui, em hiểu không? Anh thật vui vẻ!"
Chúng tôi nhìn hồ nước.
Hồ nước vẫn xán lạn như vậy.
"Nhưng vui vẻ xong
rồi, anh lại cảm thấy thật trống rỗng, anh có thể mỗi ngày hoặc từng tháng đi
thưởng thức những loại phụ nữ thông mình hoặc là tự cho mình là đúng, cũng có
thể phối hợp cho các cô ấy không gian để thi triển mị lực bản thân, thậm chí bị
mị lực của các cô ấy chinh phục, nhưng điều này cũng không phải là vĩnh viễn.
Anh sẽ không có ý định kết hôn với một trong bọn họ, cũng sẽ không định rời bỏ
em......"
Anh ôm sát tôi.
"Anh từng cho rằng,
tình yêu chỉ cần ngang hàng, năng lực ngang hàng, trí tuệ ngang hàng, bởi vì
tình yêu không thể cho nhau sự khâm phục, sẽ không thể tiếp tục được nữa. Tựa
như anh cùng La Tình, bọn anh đều tự đại như vậy, bọn anh đều tự cho là mình có
thể nhìn thấu thế giới này, bọn anh đùa giỡn lẫn nhau, thậm chí ủng hộ thủ đoạn
của nhau, bọn anh cười nhạo thế nhân, thật sự rất say mê sự cô độc phong tao
này. Nhưng mà Tư Doanh, em có biết hay không, anh nhìn em, liền hối hận, anh
hối hận loại kiên trì ngu xuẩn này, anh thật sự hối hận, em tin không?”
Tôi nằm trong ngực anh,
lắc đầu.
Anh thở dài, buông lỏng
một chút, sau đó nhìn tôi, "Tư Doanh, anh có được tất cả duy lại không có
được sự thuần khiết, anh có được tất cả duy lại bỏ qua sự yên bình, anh nhìn
em, nhìn thấy em như vậy, thật sự rất hối hận!" Lời nói của anh, rất nặng
nề.
"Vì cái gì mà anh
lại muốn nói với em điều đó?" Tôi cúi đầu, bởi vì dù cho ánh nắng rất mờ
nhạt, tôi cũng biết mặt mình, có bao nhiêu là tái nhợt gầy yếu.
Hai tay anh dán tại cố
tôi trượt xuống, không có ép tôi ngẩng đầu nhìn mình, anh nói, "Anh không
muốn quan tâm, cái gì là đồng tình, cái gì là tình yêu, anh chỉ quan tâm, bây
giờ anh muốn đối tốt với em, hận không thể móc tim mình ra mà đối xử với em
thật tốt."
Tôi bật cười, trong đầu
hiện ra một nghi vấn, "Tiếu, anh thật sự là không thích hợp nói lời ngon
tiếng ngọt, chẳng lẽ La tiểu thư chưa từng cười anh sao?"
Mặt Tiếu Hoan có chút
hồng, anh nghiêng đầu, "Đây là lần đầu tiên anh nói loại lời nói
này!" Sau đó nhìn hồ nước, cười cười, quay đầu nói với tôi, "Lúc đại
học có nhiều loại sách, nhớ có một câu anh không hiểu lắm, nhưng mà bây giờ thì
anh đã hiểu rồi!"
"Câu gì?" Tôi
hỏi.
"Trước tiên phải
dặn, em không được cười đấy." Anh thật nghiêm túc nói.
Tôi gật mạnh, chính là,
khoé miệng đã có chút muốn cười.
"Chính
là......" Anh đang chuẩn bị nói, tôi liền cười, anh giận dữ, "Anh đã
nói là đừng cười! Là một câu rất thâm ảo!"
"Được, em không cười
nữa!"
Trán anh dán lên tôi, nhẹ
hôn chóp mũi của tôi, nói, "Người vì yêu mà yêu, là thần; người vì bị yêu
mà yêu, là người!"
Tôi mở to mắt, nhìn thấy
anh mỉm cười như gió xuân, anh ôm lấy tôi, "Được rồi, thiên thần của anh,
để người trần như anh ôm em về nhà đi!"
Hôm nay, tôi hình như đã
cười rất nhiều, mà quên cả thời gian.
Chỉ vì câu này của anh,
tôi đã có thể quên hết tất thảy.
Ngày nghỉ cuối cùng của
tuần lễ vàng, buổi tối bảy giờ, anh bao trọn một quán bar nhỏ, gần nhà chúng
tôi, còn mới mấy người bạn tốt đến chơi, đều là những gương mặt quen thuộc, Lô
Quân, Lưu Cẩm, Đỗ Viễn Phong, bọn họ đều dẫn theo bạn gái.
"Chị dâu!" Bạn
gái Lô Quân là một cô gái trẻ, nhìn qua thật ngây thơ, cô ấy vừa đi đến, bộ
dáng liền thật thẹn thùng, xấu hổ đến bên cạnh tôi, gọi tôi một tiếng. Tôi cười
cười nhìn cô ấy.
"Tiểu Bắc không đến
được, để các cô ấy chơi với em đi!" Tiếu kéo áo khoác giúp tôi, sau đó
nhìn mấy người Lô Quân, bá đạo nói, "Còn không đem mấy thứ kia lấy ra
đi!"
Lô Quân cùng Lưu Cẩm cười
cười, để bạn gái lấy quà ra. Một cái, là một ghim cài áo đính kim cương hình
con bướm, một cái, là áo khoác t