aru Sato “rất khốc rất dễ thương rất giống ai ai ai đó trong phim hoạt hình.”
Fans của hai bên, còn âm thầm tiến hành biện luận, đấu đá vô số lần, hiện
tại khi đang kêu tên thần tượng, còn công kích lẫn nhau, giống như chỉ
cần âm thanh của họ lớn hơn, kêu thắng, thì thần tượng của họ nhất định
sẽ thắng.
Ban đầu chỉ có số ít người đấu đá, nhưng từ từ, hai bên đều bị châm lửa giận, thế là tại đó xuất hiện trạng thái mất khống chế, ngay cả bảo vệ cũng hơi khó áp chế.
Đương nhiên, không phải
không thể áp chế, mà là những thiếu nữ này không thể so với những khách
chơi trước kia, đây là thân mềm thịt yếu. Những người này có thể vừa kêu vừa la, trên có móng tay dưới có cú đá, ngay cả ngón tay của mấy cổ họ
cũng không dám động, bên cạnh còn có phóng viên hưng phấn chụp hình, thế là trong nhất thời, bảo vệ chỉ có thể dùng bức tường người cản lại.
“Lẽ nào cuộc đấu mạt chược lần này còn có trò hay khác?” Có phóng viên hưng phấn nghĩ.
Hiện tại Sharon sắp đối diện khó khăn không đuổi người được.
Đuổi người, thì luôn phải đắc tội với một phần khách chơi, cho dù là những
thiếu nữ này sai, nhưng người nhà của những thiếu nữ này vẫn có ý kiến
với sòng bài.
Không đuổi, các cô đã ảnh hưởng tới cuộc đấu bình thường.
“Nói không chừng trận đấu này không thể xem rồi, nhưng có bất ngờ mới có đề tài.”
Khi có người nghĩ thế, Lâm Dược đứng lên.
Y đi tới trước vạch đỏ, fans của y yên tĩnh đầu tiên, bên kia thiếu đi đối thủ, cũng dừng lại.
“Ừm, tôi nghe thấy có người gọi tên mình…”
“Phải!”
Không đợi y nói xong, fans của y đã kêu lên, Lâm Dược cười cười, gãi đầu tiếp tục nói: “Được rồi, tôi rất vui vì có người thích tôi, tuy thật ra tôi
không có gì tốt. Học hành không được, ca hát đương nhiên… ừm, đại khái
cũng không ra sao, thể dục còn tạm được, nhưng tuyệt đối không thể tham
gia Olympic.”
Fans của y càng hưng phấn, y liên tục xua tay mới áp được âm thanh.
“Được rồi được rồi, tuy tôi làm gì cũng không tốt lắm, nhưng lần này, tôi chắc có thể thắng, cho nên, đừng làm ồn nữa.”
Vừa nói xong, tiếng thét của thiếu nữ gần như phá sập nóc nhà, nhưng đồng
thời, người bên phía Masaru Sato, nếu không phải bị vệ sĩ cản lại, chắc
đã lao lên ăn y!
“Ông trời, cậu ta làm gì vậy, thêm dầu vào lửa à?”
Quản lý sòng bài bất đắc dĩ che mặt. “Lâm Dược thật đẹp trai!”
“Lâm Dược yêu chết anh rồi!”
“Lâm Dược! Lâm Dược!”
Các thiếu nữ kêu thét, hoan hô, chỉ muốn phá tan tường người của bảo vệ, thấy Lâm Dược quay người, các cô kêu càng lớn tiếng.
Lâm Dược quay đầu, ngón trỏ đặt lên miệng, làm tư thế yên lặng, hai phút trầm mặc, sau đó là tiếng thét càng lớn.
“Tên TQ này thật quá đáng!”
“Không có chút phẩm hạnh nào!”
…
Người Nhật Bản bên cạnh tuy không hiểu Lâm Dược nói gì, nhưng chỉ nhìn tư
thế, cũng đủ hiểu, lập tức phẫn hận kêu lên, nhưng nhân số quá ít, tuy
vô cùng nỗ lực, nhưng vẫn không thể áp được sóng âm thanh cực lớn của
đối phương.
Lâm Dược qua lại vẫy tay vài lần, cuối cùng dưới sự
can thiệp của bảo vệ trở lại chỗ ngồi của mình__ Quản lý sòng bài cuối
cùng cũng không nhìn được hành động làm mè của y, phái người mời y về.
Sau khi ngồi xuống, sóng âm thanh cuối cùng cũng nhỏ lại. Các fans của y
cũng ý thức được, nếu các cô cứ kêu mãi, thì có thể ảnh hưởng tới trận
đấu, các cô khẩn cấp muốn nhìn cảnh tượng Lâm Dược thắng bài.
Fans của Lâm Dược không ồn nữa, tuy fans của Masaru Sato vẫn lầm bầm, nhưng
thứ nhất không phải ai cũng có thể nghe hiểu tiếng Nhật, thứ hai, fans
của Lâm Dược cũng không mấy để ý, các cô cuồng nhiệt nhìn Lâm Dược trên
bàn đấu, ảo tưởng y lập tức sẽ đánh người Nhật đối diện rớt ngựa.
“Anh sai rồi.” Lâm Dược vừa ngồi xuống, Masaru Sato đối diện đã mở miệng nói: “Lần này, xác suất anh có thể thắng vô cùng nhỏ.”
“Vậy sao?”
“Anh là người TQ, chắc biết đế quốc đại Nhật Bản của chúng tôi từng có một
vị nguyên soái vô cùng kiệt xuất, ngài YamamotoIsoroku. Ngài Yamamoto
khi còn đi học, từng dùng thiên phú về mặt số học của mình rong ruổi ở
sòng bài.”
Lâm Dược nhìn cậu, chậm rãi nói: “Cái đó có liên quan gì tới cậu?”
“Tôi đương nhiên không xuất sắc như ngài Yamamoto, nhưng rất trùng hợp, tôi
cũng rất hứng thú với số học, nếu anh từng xem báo hai ngày qua, thì
chắc sẽ biết, tôi ở mặt này cũng có chút thiên phú.”
“À.” Lâm Dược gật đầu, “Còn gì nữa?”
Thái độ của y chẳng chút bận tâm, Masaru Sato cũng không tức giận, vẫn mặt
không biểu tình mở miệng như máy: “Kỹ xảo của anh vô cùng xuất sắc, cũng không có quy luật cố định. Nhưng, vẫn có quy luật.”
“Sau đó?”
“Không có sau đó, tôi chỉ nói với anh, anh sắp phải thất tín với người khác rồi.”
“Giỏi lắm giỏi lắm, còn biết thành ngữ.” Lâm Dược dựa lên ghế vỗ tay tán
thưởng, “Nếu cậu đã nói nhiều như thế, vậy tôi cũng nói một chút. Thứ
nhất, Nhật Bản trước giờ không phải là đại Nhật Bản gì. Cái kiểu mở
miệng ra là nói mình ‘đại’ thì bao giờ cũng luôn luôn nhỏ, điểm này, chỉ cần nhìn mấy người luôn tự nói mình ‘đại’ là nước nào liền biết. Thứ
hai, nhà số học mà cậu nói, cũng là trường hợp đặc biệt. So với nói nhà
số học đặc biệt lợi