bỏ bài rồi!”
Đúng, vào lúc này, Vua sư tử bỏ bài, tuy lúc này bài của hắn không tồi, nhưng sau khi suy
nghĩ, hắn vẫn bỏ bài, hắn không biết đối thủ của hắn có bài gì, nhưng
kinh nghiệm lâu dài và trực giác cho hắn biết, ván bài này, vẫn đừng mạo hiểm là hơn.
Vua sư tử bỏ bài rồi, hiện tại chỉ còn lại Lâm
Dược, nhìn từ mặt bài, bài của y không tốt lắm, bài riêng của y là một
con 10 rô và J chuồn, có hy vọng tạo sảnh, nhưng cũng chỉ là hy vọng,
hơn nữa cho dù là sảnh, cũng không lớn hơn cù lũ.
Lâm Dược nhìn bài, sau đó cầm hai trăm, khi mọi người cho rằng y sắp theo cược, y lại chồng hai lá bài vào nhau.
“Anh ta muốn bỏ bài? Vào lúc này đó tuyệt đối là một chọn lựa thông minh!”
Lâm Dược cầm hai lá bài đó, nhưng không lập tức ném cho nhà cái, mà nhìn
Vua sư tử, lại nhìn Vịt con xấu xí, sau đó, y cười cười, đây là một nụ
cười rất tùy ý, mang theo cảm giác thờ ơ không sao cả, sau đó, y đặt hai lá bài cạnh nhau, sau đó, đẩy sang một bên.
Y muốn theo cược!
“Lẽ nào vì hôm nay anh ta vẫn luôn may mắn, cho nên anh ta cho rằng ván này vẫn có thể thuận buồm xuôi gió sao? A, thật ra lúc này anh ta đã thua
rồi, bài lớn nhất của anh ta chỉ là sảnh, nhưng sảnh tuyệt đối không thể nào thắng cù lũ!”
Ike la khản giọng, điệu bộ cứ như muốn trực tiếp nhảy tới trước mặt Lâm Dược lắc y một trận.
Tất cả mọi người đều biết y muốn theo cược, nhà cái đã chuẩn bị sẵn, mà lúc này, đột nhiên lại vang lên một tiếng đinh, thi đấu kết thúc!
Có hai bàn đã đồng thời đào thải ra một tuyển thủ, sau đó, trận đấu hôm
nay kết thúc. Vịt con xấu xí sững sờ, Lâm Dược thì cũng giống như vô
cùng kinh ngạc, nhưng quy tắc chính là quy tắc, vì y không bỏ bài cũng
không theo cược, cũng vì cuộc đấu hôm nay đã kết thúc, cho nên, lúc này
số tiền tám trăm ngàn trong pot trước khi Vịt con xấu xí cược all sẽ
được chia đều cho hai người.
“Vận may, thật sự là vận may quá lợi hại.”
Ike liên tục cảm thán trong tivi, mà Caesar nhìn thấy một màn này, thì lại híp mắt: “Quả nhiên là vẫn chưa đủ sao?”
Thấp giọng nói một câu, hắn đứng lên, đi ra ngoài, thế là lại lần nữa, Lâm
Dược vừa ra khỏi đại sảnh, liền đụng phải Caesar: “Có thể cùng tôi tới
một chỗ không?”
Dưới ánh mắt lom lom của mọi người, Caesar dẫn Lâm Dược đi.
Hai người vừa đi, cả đại sảnh liền bùng nổ, tuyển thủ tham gia thi đấu,
phóng viên, khách quý, ai nấy đều nhảy lên, những cao thủ và một vài
khách quý ổn trọng đều không hứng thú với hóng chuyện, nhưng đây là về
Caesar.
Chơi chơi cũng thôi đi, nhưng nếu Caesar thật sự nghiêm túc, thật sự có một nửa rồi, thì cũng có quan hệ trực tiếp với bọn họ.
Quan hệ gì? Thử xem tình cảnh khi một nửa khác của hoàng thất vương tử các
nước ra đời thì sẽ biết. Hoàng tử đó cũng chỉ là nhân vật tượng trưng
bình thường, mà Caesar, lại là nhân vật thực quyền chân chính.
Giao lưu nghe ngóng, bên ngoài bình tĩnh nhưng thật ra lỗ tai đã dỏng lên, bát tiên quá hải, gọi là náo nhiệt vô cùng.
Mà lúc này, Caesar đã cùng Lâm Dược đi vào thang máy tham quan.
“Hiện tại, có hai chỗ, một chỗ cách ba con đường, một chỗ là tầng cao nhất,
cậu chọn cái nào? Nếu cái đầu, chúng ta đi xuống, cái thứ hai, chúng ta
đi lên.”
“Trời tối rồi, chúng ta đừng ra ngoài là hơn, lên trên đi.”
Caesar nhìn y một cái, tiếp theo ấn nút tầng cao nhất, tiếp theo lại nhập vào
một chuỗi mật mã, tuy có ấn nút lên tầng cao nhất, nhưng nếu không biết
mật mã, thì bình thường cũng không vào được.
“1128, sau này cậu tới tìm tôi cũng tiện một chút.”
Lâm Dược chớp mắt: “Đang bình thường tôi tìm anh làm gì chứ, cho dù có cần, tôi tìm phục vụ cũng được rồi, tìm anh không phải làm lỡ chuyện sao?”
Caesar giật giật khóe môi, không để ý tới y.
Lên tầng cao nhất, lần này Lâm Dược không phát biểu ý kiến với căn phòng,
chỉ ngồi xổm bên cạnh hồ bơi vừa nghi hoặc: “Anh thật sự ngày ngày bơi
trong này.”
“Cậu muốn thử?”
“Không cần đâu, nước chỗ này không biết đã để bao nhiêu ngày rồi.”
“Ai nói với cậu nước ở đây tôi để rất lâu?”
Lâm Dược ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn hắn: “Lạc Lạc, nước này anh thay mỗi
ngày sao? Sao anh có thể lãng phí như thế chứ. Hiện tại tài nguyên nước
quý giá bao nhiêu anh biết không? Hiện tại có bao nhiêu người không uống được nước tự nhiên anh biết không? Hiện tại có bao nhiêu người uống
nước bị ô nhiễm anh biết không? Hiện tại…”
Nghe y không ngừng biết không ở đó, Caesar nhịn hết nổi: “Cách ba con đường là chỗ nào cậu biết không?”
Lâm Dược chớp chớp mắt, sau đó chậm rãi phun ra hai chữ: “Trái đất.”
…
Caesar nhìn y, y nhìn Caesar.
Ánh mắt Caesar thâm trầm đè nén còn ẩn ẩn mang theo căm hận, ánh mắt Lâm
Dược trong sáng thẳng thắn còn mang theo thành khẩn: “Tuy phạm vi này
hơi lớn, nhưng tôi nói chính xác.”
Caesar đột nhiên cười, hắn đỡ
trán, nhún nhún vai. Cười một hồi hắn lắc đầu, sau đó nói: “Las Vegas,
thành phố cờ bạc, thành phố tự sát, trừ nó ra, nơi này còn có một cái
tên, là thành phố kết hôn.”
Hắn nói xong đi tới chỗ Lâm Dược,
cũng học theo y ngồi xổm xuống, sau đó, rất dịu dàng rất ôn hòa mở
miệng: “Cậu từng nói của cậu chính là