XtGem Forum catalog
Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212365

Bình chọn: 9.00/10/1236 lượt.

i, tôi sẽ về.”

Tiểu Lưu nhìn hắn, cược vòng ngoài cần phải chạy tới tận Mỹ để cược sao?

Cược qua mạng không được sao? Trước kia cũng không thấy cậu để ý tới

cược vòng ngoài.

Nhưng những lời này hắn đương nhiên không dám

nói ra, bất kể Trương Trí Công có thật sự tới cược vòng ngoài không, chỉ cần qua vài ngày nữa hắn có thể thật sự trở về là tốt rồi.



lúc này, Hoa Hồ tử đang nhìn chằm chằm bài chung trên bàn, đôi K, đôi J, 4 chuồn, bài rất tốt, với ông là rất tốt, nhưng với đối thủ thì cũng

rất tốt!

Hiện tại ông là cù lũ, nhưng Lâm Dược cũng có thể là cù

lũ, nếu bài riêng của Lâm Dược là đôi K, đôi J, không, chỉ cần có một

con K, một con J, ghép với bài trên bàn thì đã có thể thành cù lũ! Hơn

nữa là cù lũ lớn hơn ông.

Ông lại nhìn Lâm Dược một cái, người kia nhe hàm răng trắng ra, rất hàm hậu, rất ngây thơ.

Ván này, hai người họ đều bỏ ra sáu triệu, ba ngày trước ông thắng được của Lâm Dược chừng một triệu, cũng có nghĩa là hiện tại trong tay ông còn

có năm triệu, mà Lâm Dược chỉ còn lại ba triệu.

Nếu thắng ván

này, ba ngày sau, ông chỉ cần kéo dài đã có thể thắng Lâm Dược, nhưng,

nếu ván này thua thì sao? Nếu ván này thua, vậy tương lai cũng sẽ giúp

ông tẩy sạch hiềm nghi, nhưng điều kiện tiền đề là, Lâm Dược tuyệt đối

phải tuân thủ ước định!

Ông lại nhớ tới tư liệu về Lâm Dược.

Thân thế đơn giản, nhưng đam mê kỹ thuật bài, chỉ là một công nhân thành phố nhỏ, lại có thể trùng hợp đánh bại Daniau… nhưng mà, cái này là thật

sao?

Hoa Hồ tử híp mắt lại, poker Texas, cần phải đấu nhiều, cũng như cờ vây, nếu chỉ xem sách hướng dẫn, vĩnh viễn không thể thành cao

thủ.

Vậy thì, người này trước đó đã đấu với ai ở dâu?

Nghĩ tới đấy, Hoa Hồ tử giật mình, có phải nhắm vào ông không, âm mưu nhắm vào Hồng Môn của bọn họ?

Có lẽ Daniau không si mê thuật đánh bài như hắn đã biểu hiện__ Cho dù hắn

trước kia là thế, nhưng sau khi ở trong tù mười hai năm, vẫn sẽ như thế

sao? Có lẽ hắn hiện tại để ý tới quyền thế hơn?

Hiện tại hắn đang ở trên vị trí đó, nhưng luận thủ đoạn, luận uy tín, tuyệt đối không thể so sánh với Caesar, vì để mình ngồi vững chắc hơn, hắn sẽ không khai

đao với Hồng Môn sao?

Hoa Hồ tử sờ táo, càng nghĩ càng sợ.

Nhà cái bắt đầu nhắc ông đã tới giờ, ông nhìn Lâm Dược một cái, đẩy một

trăm ngàn ra, ông muốn xem thử, xem thử Lâm Dược này rốt cuộc đang làm

gì!

Lâm Dược cũng đẩy ra một trăm ngàn, sau đó, lại đẩy thêm một

trăm ngàn, đồng thời lại nhe hàm răng trắng ra. “Chuyện tốt phải thành

đôi mà.”

Y là tới thật!

Con ngươi Hoa Hồ tử nhanh chóng

rút lại, cười: “Ừm, chuyện tốt thành đôi, vừa rồi cậu nói gì, không

chuẩn bị kết thúc vào hôm nay? Được rồi, vậy chúng ta lại chơi thêm vài

ngày đi.”

Nói xong, ông chồng bài lại, ném cho nhà cái.

Lâm Dược ngây người, chớp chớp mắt, nhìn nhân viên công tác giúp y thu

chip, sau đó bắt đầu lải nhải với Caesar: “Lạc Lạc, tôi thắng rồi à?”

“… Thắng rồi.”

“Như vậy liền thắng?”

“Ông ta bỏ bài, thì là cậu thắng.”

“Nhưng sao tôi không có cảm giác thắng vậy, Lạc Lạc, lần sau anh đừng nhắc nhở cho tôi nữa, nếu không tôi không có cảm giác.”

“… Tôi không nhắc nhở.”

“Vừa rồi anh nói với tôi ông ấy đang cướp gà, nếu không phải anh nói thế, bài tạp như tôi sao dám theo hoài.”

Caesar không nói nữa, trong lòng thực cảm thấy oan uổng cho Hoa Hồ tử. Theo

cách đánh chính quy, bài như Lâm Dược sau vòng Flop thì không nên theo

nữa, cho dù mạo hiểm, sau vòng Turn, tỷ lệ thắng của y đã nhỏ cực điểm,

đi tới đây, nếu nói là so vận may, không bằng nói là so tâm lý hai bên.

Theo cược, thêm cược, Lâm Dược biểu hiện quả thật có thể dùng xuất sắc để

hình dung, hắn nhìn thấy, trong lòng cũng có cảm giác an ủi và thành

tựu, nhưng kết quả, người ta sỡ dĩ biểu hiện xuất sắc như thế, không

phải vì phân tích chính xác, càng không phải vì thử gan, mà là vì một

câu nói của hắn!

Thông qua mắt Lâm Dược, Caesar nhìn Hoa Hồ tử,

có bất đắc dĩ vừa thương hại lại có đồng tình, nhưng phần lớn là xúc

động muốn cười.

Hắn cũng không biết đây có phải là vui trên họa người không, chỉ là cảm thấy rất vui, vô cùng vui.

Caesar rất vui, Lâm Dược cũng rất vui, mà những người đặt cược thì đều muốn

chửi bậy. Bài thắng trăm phần trăm, Hoa Hồ tử lại bỏ bài vào phút chót,

lập tức mất đi một nửa số chip không nói, còn không ngừng bỏ bài, liên

tiếp nhiều ván, nhìn bài riêng xong liền bỏ bài, nói rõ đang tiêu phí

thời gian.

“Hoa Hồ tử quả nhiên đã già rồi.”

“Cậu thấy râu của ông ta đều trắng rồi, đương nhiên là già.”

“Thật mất mặt quá, không có một chút máu cược, tôi quá thất vọng với ông ta.”

“Ông ta không nên ra mặt!”



Bất kể cược vòng ngoài bình luận gì, Hoa Hồ tử vẫn đang bỏ bài, ông không

phải từ bỏ thi đấu, mà ông cần phải triệt để nghiên cứu Lâm Dược, ông

cần dụng tâm lưu ý mỗi động tác của y.

Ông mỉm cười, ông cược mù, ông vuốt táo, dựa vào lưng ghế, nhàn nhã ghi nhớ mỗi biểu cảm của Lâm Dược.

Ông đã bảy mươi, nhưng không có nghĩa là trí nhớ của ông bị lão hóa, ông

đến giờ vẫn nhớ ván thứ ba mươi tám của cuộc chiến cùng Hoa A ba mươi

năm trước,