Pair of Vintage Old School Fru
Ký Ức Độc Quyền

Ký Ức Độc Quyền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324721

Bình chọn: 9.5.00/10/472 lượt.

cách trốn ra ngoài.

Việc này liên kết việc kia, cuối cùng, nút kết của sợi

dây bi kịch đã rơi vào người Trần Nghiên.

Tôi kể lại mọi chuyện cho Mộ Thừa Hòa qua điện thoại.

Nghe xong, anh ấy im lặng rất lâu, sau đó thở dài một cái thật nhẹ.

(4)

Trở về thành A, cuộc sống của tôi liên tiếp xảy ra

những biến cố. Đầu tiên vì không kịp đến chỗ làm báo cáo, công ty bên Triệu

Hiểu Đường làm đã khai trừ tên của tôi. Sau đó, Lưu Khải bị chuyển đến Sở Tư

Pháp ở một thôn quê cách thành A 100 kilomet.

Khi Lưu Khải nói tin này với tôi, tôi sững người một

lúc: “Không phải chứ, bao lâu mới được về đây?”

“Không biết, chắc là như vậy rồi.”

“Thật không vậy?”

“Do đó em lựa chọn chia tay với anh là quyết định sáng

suốt.” Cậu ấy tự trêu.

“Lưu Khải!” Tôi nóng.

“Nhưng, anh vẫn chưa đồng ý.” Cậu ấy nói.

Tôi lại bắt đầu gia nhập vào đoàn quân tìm việc. Mỗi

ngày đọc những mẫu đăng tuyển trên báo, không thì chạy đến Hội tuyển dụng được

tổ chức tuần hai lần vào thứ ba và thứ năm ở Sàn Nhân Tài. Sau đó còn nghe theo

Triệu Hiểu Đường, đăng rất nhiều thông tin lên mạng tìm việc.

Đầu tiên là một công ty bảo hiểm, những người đến ứng

tuyển như tôi không có sáu mươi người cũng có năm mươi người. Cửa ải đầu tiên

là thi viết. Tôi tưởng chức vị tôi ứng tuyển là thư ký, chuyên môn lại là Anh

ngữ thì họ sẽ phát cho tôi một đề thi Anh văn, ngờ đâu đề mục lại là viết một

bài văn.

Vài hôm sau, công ty bảo hiểm thông báo đến tôi là tôi

đã đậu bài thi viết, cần phải tham gia chương trình huấn luyện.

Đợi đến khi tôi đi đến địa điểm huấn luyện với lòng tự

tin, mới phát hiện năm sáu mươi người đó căn bản chẳng thiếu một ai, họ cũng

đang chờ đợi được huấn luyện như tôi. Nội dung đào tạo gồm có: hợp tác đoàn

thể, thi thố trí nhớ và khả năng trình bày, nếu thông qua hết thì sẽ trở thành

một trong 500 nhân viên nghiệp vụ mới xuất sắc nhất trên thế giới.

Tôi nói với người điểm danh: “Tôi không phải ứng tuyển

nhân viên nghiệp vụ, tôi xin làm thư ký.”

Đối phương trả lời tôi với nụ cười nghề nghiệp: “Trong

công ty của chúng tôi, thư ký cũng phải có kiến thức về nghiệp vụ. Hơn nữa cô

thích hợp làm văn phòng hay làm nghiêp vụ còn phải căn cứ vào thành tích.”

Tôi ngơ ngẩn, gật đầu.

Sau khi học thuộc lòng một cách máy móc hàng loạt tên

gọi của những căn bệnh, vị huấn luyện viên tinh thần phấn chấn đang đứng trên

sân khấu kia lại kêu gọi mọi người cùng hô lớn khẩu hiệu của công ty, và cũng

chính trong lúc này, tôi đã lẻn chạy trốn ra ngoài.

Tôi nói với Bạch Lâm: “Thật là khủng khiếp, mình còn

tưởng đã đi nhầm vào hội tuyển sales chứ.”

Những công ty đó không phải yêu cầu tuổi tác thì là

yêu cầu kinh nghiệm làm việc, chẳng xét thêm điều kiện nào khác.

Công ty thứ hai là một công ty ngoại thương, đối

phương bảo tôi hãy tự giới thiệu về mình, hỏi tôi một số vấn đề về tương lai và

cơ hội của công ty, lại hỏi: “Tại sao tốt nghiệp lâu vậy rồi đến bây giờ mới

nghĩ đến phải tìm việc làm?”

“Ờ….” Tôi cứng họng.

“Có thể nói về ấn tượng sâu đậm nhất của cô về thất

bại gần đây nhất của mình không?” Sau đó lại hỏi, “Cô đã giải quyết nó như thế

nào?”

“Ờ…” Tôi lại cứng họng, trong đầu đột nhiên xuất hiện

hình bóng của Mộ Thừa Hòa. Trắc trở lớn nhất trong đời tôi đều xảy ra trên

người của ai kia, cứ nghĩ đến anh ấy là tôi lại không biết phải làm sao. Như bị

người khác nhìn trộm tâm tư của mình vậy, mặt của tôi đỏ lên, cuối cùng lại

phun ra một câu cực kỳ ngớ ngẩn, “Tôi có thể không nói không?”

Và rồi, người ta không còn hỏi tôi thêm nữa.

Khi tôi kể lại với Bạch Lâm, nó đã cười “phụt ~” ra

ngoài.

Nó nói: “Đáng lẽ cậu phải thành thật nói ra, không

chừng người ta còn cảm thấy cậu là một nhân tài đấy.”

Tôi hỏi: “Lý do?”

Bạch Lâm nói: “Cậu đối với Mộ Thừa Hòa phải nói là

chiến bại chiến tiếp, càng chiến càng dũng cảm, nếu cho cậu vào bộ phận

marketing của công ty, không phải nhân tài thì là gì.”

Sau đó, Bạch Lâm đã tìm được cho tôi thông tin tuyển

dụng của một công ty thương mại và mậu dịch ở trên mạng, tôi cẩn thẩn viết đơn

xin việc, rồi gửi kèm qua đó lý lịch của mình, xong hết mọi việc mới rời nhà

Bạch Lâm.

“Hay là, ở lại đây đi, dù gì cậu cũng chưa phải đi

làm.” Bạch Lâm nói.

“Lát nữa sư huynh về, để anh ấy phải ngủ dưới đất thì

mình ngại lắm.” Nói xong, tôi chào tạm biệt nó rồi ra đón xe buýt về nhà.

Từ bến xe về đến nhà của tôi còn phải đi một đoạn

đường, tôi đeo tai nghe vào, không nghĩ ngợi gì nhiều thì đã rẽ vào con đường

tắt lúc trước thường đi. Đi được nửa đoạn mới chợt nhớ ra sáng nay mình đã tự

nói ban đêm không nên đi vào đây. Vì hai hôm nay đang giải tỏa, cửa tiệm ở hai

bên đường hầu hết đã dọn đi cả rồi.

Đèn đường hơi tối, vách tường và nóc nhà đã bị dỡ hết

một nửa.

Tôi dừng lại, nhìn trước nhìn sau, hai đầu đều xa như

nhau. Lúc này, có người chạy xe đạp từ phía sau vượt lên, chớp mắt đã biến mất

ở đằng trước, chỉ còn nghe thấy tiếng chuông xe đạp leng keng của người đó.

Do dự một hồi, tôi quyết định đi tiếp. Được vài bước,

cảm thấy phía sau có động tĩnh gì đó, liền quay lại nhìn, phát h