Ký Ức Độc Quyền

Ký Ức Độc Quyền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324771

Bình chọn: 8.5.00/10/477 lượt.

u mở mắt ra nhìn tôi, nhưng lại chỉ nói bốn chữ: “Tiết

Đồng, không cần.”

Tôi nói: “Không sao đâu, dù gì em cũng rãnh.”

Anh ấy nhắm mắt lại, không một chút cảm xúc.

Nhìn nét mặt ấy, tôi nhớ lại lúc nhỏ, khi ba vẫn còn sống, khi ấy chúng tôi vẫn

còn sống ở khu nhà cũ, mỗi lần khiêng bình ga về ba đều phải leo lên đến lầu 8.

Ba rất béo tròn, lại dễ đổ mồ hôi, leo chưa được hai tầng thì đã phải bỏ bình

ga xuống nghỉ mệt, mồ hôi ướt đẫm cả tấm lưng. Tôi thì chạy theo ở phía sau,

cầm cây quạt nhỏ nhón chân lên quạt cho ba. Thật ra thì ít gió mọn đó cũng

chẳng có tác dụng gì, nhưng ba thì luôn rất vui vẻ mà nói: “Đồng Đồng đúng là

bảo bối ngoan của ba.” Những lúc trời nóng, lại gặp cúp điện, ba sẽ cầm quạt

giấy nằm bên cạnh quạt cho tôi, trong khi bản thân ba lại mồ hôi nhễ nhại. Song

thông thường trong những trường hợp đó, ba luôn luôn ngáy ngủ trước cả tôi.

Nhớ lại chuyện xưa, lại nghĩ về sự ra đi đột ngột của Trần Nghiên, và căn bệnh

của Mộ Thừa Hòa, tôi không khỏi thương cảm bội phần, trong lòng lại càng thêm

khó chịu. Tốc độ quạt càng ngày càng chậm, cổ tay hơi mỏi, tôi đổi sang tay

kia, kiên trì không được bao lâu, lại tiếp tục chậm lại.

Chính trong lúc tôi định đổi tay thêm lần nữa, bàn tay của anh ấy đã giơ ra,

ngón tay chạm vào cánh tay của tôi trước, sau đó từ từ dời xuống, đến cổ tay,

cuối cùng là nắm lấy bàn tay của tôi. Tay anh ấy nắm chặt tay tôi, trực tiếp

dùng hạnh động ngăn chặn tôi.

(2)

Tay tôi đang cầm cây

quạt giấy, và anh ấy, thì đang nắm lấy tôi. Không phải kiểu mười ngón đan vào

nhau nhưng những người đang yêu, mà là tay anh ấy phủ lấy tay tôi từ bên ngoài,

đặt nó lên chân mình. Cây quạt giấy nằm trong tay đã nhăn đến không còn là cây

quạt ban đầu nữa. Tôi biết, anh ấy cảm thấy tôi không nghe lời, nên đã dùng

hành động để làm tôi không thể tiếp tục cử động.

“Nếu thầy cảm thấy em phiền thì em không quạt nữa,

được chưa?” Tôi nói. Anh ấy thì như chẳng nghe thấy, vẫn không buông tay.

Trời đã dần tối. Màn hình trên kia đã chuyển sang một

bộ phim khác.

Ruộng đồng ở đằng xa đã dần bị màn đêm che lấp, thỉnh

thoảng có thể nhìn thấy ánh đèn của một hai căn nhà trên đỉnh núi. Còn phía

trước, đèn pha của xe tụ lại vào nhau, hợp thành một dãy đèn lồng màu cam pha

lẫn màu đỏ.

Lòng bàn tay của anh ấy ươn ướt, nóng hổi. Tôi nghĩ,

có lẽ anh ấy không phải là không thấy nóng, có lẽ anh ấy không phải cảm thấy

tôi phiền, mà chỉ sợ tôi làm như vậy sẽ mệt. Cũng giống như ba tôi năm xưa, ba

thường hỏi: Con dùng nhiều sức để quạt cho ba như vậy, tay của con không mỏi

sao? Và rồi, tôi không động đậy nữa, không giải thích, cũng không giằng co, tôi

cam tâm tình nguyện, nghe theo anh ấy.

Đúng lúc này, xe cũng bắt đầu chuyển từ trạng thái

đứng yên thành chuyển động từ từ.

Động cơ được khởi động, đèn trong xe cũng cùng lúc

sáng lên.

Cạnh chỗ ngồi của Mộ Thừa Hòa là đường đi, bên kia

đường đi là hai hành khách nam, bên kia nữa là kính cửa sổ. Cửa kính lúc này

trông như một tấm gương, từ trong đó, tôi có thể nhìn thấy nửa gương mặt của Mộ

Thừa Hòa, và cả tôi. Chàng trai trong gương đang nhíu chặt chân mày, nắm lấy

bàn tay của cô gái một cách…. hơi cố chấp. Và cô gái ấy, trông như bình tĩnh,

kỳ thực lại đang ngượng ngùng, sợ sệt, và….. e thẹn. Đột nhiên nhìn thấy con

người thật của mình, tôi hoang mang chẳng biết làm gì.

Tôi lập tức dời mắt đi, không dám nhìn thẳng, ngờ đâu

quay trở về đây lại nhìn thấy cửa sổ bên mình, vẫn là một tấm gương, còn là gần

ngay trước mắt, và rõ ràng hơn lúc nãy. Tôi cắn môi, lấy hết dũng khí nhìn

thẳng vào trong đó.

Ánh mắt nhìn xuyên qua mình, dừng lại ở Mộ Thừa Hòa,

sau đó, tôi dùng bàn tay còn lại lấy điện thoại ra, viết một tin nhắn cho Lưu

Khải:

“Chúng ta chia tay đi.”

Nhập số điện thoại xong, tôi im lặng nhìn những chữ ấy

rất lâu, ngón tay cái cứ mãi chần chừ ở nút “xác nhận”, cuối cùng tôi thở dài,

lưu nó vào bản nháp.

Xe đã trở về vận tốc bình thường, nhiệt độ hạ xuống,

tài xế tắt đèn xe đi.

Tất cả chúng tôi lập tức rơi vào bóng tối, luồng sáng

duy nhất lúc này là màn hình tivi ở phía trước. Và trong xe, bắt đầu chớp

nhoáng những tia sáng của ánh sáng trong phim.

Tôi bất chợt cảm thấy, hoặc giả chỉ trong một khung

cảnh thiếu ánh sáng như thế này, tôi mới có thể che đậy con tim ích kỷ của mình

lại. Nghĩ vậy, tôi bất giác ngã hết người ra đằng sau, thấy nản lòng, cùng lúc

ấy, tay tôi cũng động đậy một cái. Cử động của tôi rất nhẹ thôi, nhưng vẫn đã

làm anh ấy giật mình. Anh ấy hơi tỉnh lại, buông tay tôi ra.

Tôi thu tay mình lại rồi hỏi: “Có khỏe hơn chưa?”

Anh ấy mở mắt, gật đầu, xem ra đã đỡ hơn thật rồi.

Tôi lại hỏi: “Có muốn ăn gì không?” Hai chúng tôi đều

không ăn trưa thì đã ra bến xe, thậm chí bữa tối cũng chỉ có thể giải quyết ở

trên xe, do đó trước lúc lên xe anh ấy đã mua rất nhiều thức ăn.

Anh ấy nói: “Không cần đâu.”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy, khẽ hỏi: “Thầy bị bệnh

gì? Có thể nói cho em biết không?”

Anh ấy quay sang nhìn tôi, sau đó điềm nhiên nói: “Có

lúc sẽ tự nhiên bị ù tai, rồi không nghe


Teya Salat