
i chuyện chính trị, lúc lại thảo luận tin nóng xã hội, còn
nói cả các điểm du lịch, sau đó trở về ngành địa ốc của Mộ Hải, bốn đứa con gái
chúng tôi thỉnh thoảng sẽ xen vào vài câu, quan hệ xem như cũng đã thân thuộc
hơn. Cuối cùng, đề tài chuyển về sư huynh Lý – người có trình độ học vấn cao
nhất ở đây.
Mộ Hải nói: “Học ngành của em là cũng xem như nhân tài khoa học của đất nước
rồi, rất nhiều cơ hội làm việc đấy.”
Sư huynh Lý lắc đầu cười khổ.
Mộ Hải lại nói: “Anh có một người họ hàng cũng dạy môn Vật Lý trong trường của
mấy em, rất nổi tiếng, tên là Mộ Thừa Hòa.” Lời vừa dứt, ngoài Lưu Khải ra, năm
chúng tôi đều sững người.
“Anh là họ hàng của thầy Mộ?” Bạch Lâm hỏi trước.
“Sao trước đây chưa từng nghe anh nói?” Triệu Hiểu Đường là người thứ hai.
“Là họ hàng thế nào?” Tống Kỳ Kỳ làm người hỏi thứ ba.
“Mấy em…..” Mộ Hải nói, “Hình như đều rất kinh ngạc.”
Lưu Khải không biết chuyện gì nên tốt bụng giải thích: “Thầy Mộ là giáo sư dạy
sư huynh Lý, cũng từng dạy môn tiếng Nga cho Tiết Đồng.”
Chỉ có sư huynh Lý là hướng mắt qua bên trái nhìn chúng tôi, rồi lại quay sang
bên phải nhìn Lưu Khải và Mộ Hải, bị kẹp ở giữa, nét mặt của anh ấy trông khá
phức tạp.
Bạch Lâm lén nhìn sư huynh Lý ra dấu hiệu gì đó.
“Anh và thầy Mộ là anh em họ ruột thịt ư?” Tôi bình tĩnh hỏi.
“Không phải, anh làm gì có phúc phần như vậy. Anh ấy là cháu ngoại của cháu của
ông nội của ba anh.”
Anh ấy nói xong, cả bàn chúng tôi đều cùng giữ im lặng.
Cuối cùng, Triệu Hiểu Đường dũng cảm đáp lại: “Cái quan hệ kiểu này anh nói
xong cũng như không nói, chẳng hiểu gì cả.”
Mộ Hải suy nghĩ một lúc, rồi giải thích bằng một phương thức khác: “Ông ngoại
của anh ấy và ông nội của anh có cùng một ông nội.”
“À!!!” Mặc dù mọi người đều đã ồ lên, còn cùng gật đầu, nhưng tôi cảm thấy chắc
là họ cũng cùng cấp độ với tôi thôi, tức là không hiểu.
Một lúc sau, Tống Kỳ Kỳ đặt ra câu hỏi: “Ông ngoại của thầy và ông nội của anh
là anh em chú bác, vậy sao hai người lại mang cùng một cái họ?”
“Mộ Thừa Hòa theo họ của mẹ mà.” Mộ Hải nói.
“Ba của thầy Mộ trước đây là giáo sư của trường bọn em, nhưng đã qua đời từ rất
sớm, vì thế mà sau này thầy mới theo họ của mẹ chăng.” Sư huynh Lý tự giải
thích.
Về chuyện của ba mình, trước đây Mộ Thừa Hòa từng chính miệng nói với tôi, do
đó suy đoán của tôi và sư huynh Lý là giống nhau.
Ngờ đâu Mộ Hải lại lắc đầu phủ nhận: “Không phải, từ nhỏ anh ấy đã họ Mộ. Gia
đình của anh ấy…. vài ba câu thì nói không hết đâu, không phải người như chúng
ta có thể hiểu được.”
Sau bữa cơm, Mộ Hải trả tiền xong đi ra thì phát hiện tôi đang đứng một mình
ngoài cửa, tay cầm túi xách của những người còn lại.
“Người đâu cả rồi?” Anh ấy hỏi.
“Đi toilet rồi.”
Mộ Hải nghe xong thì cười hi hi.
Chiều cao của anh ấy và Mộ Thừa Hòa ngang ngửa nhau, nhưng gương mặt lại chẳng
giống nhau. Thật không thể ngờ lại mang cùng một họ, mà còn là họ hàng.
Đột nhiên, tôi bất giác đặt ra câu hỏi: “Ngày thường anh và thầy Mộ có thân
nhau không?”
“Không thân lắm.”
Thấy tôi dùng ánh mắt trông chờ nhìn anh ấy, Mộ Hải bổ sung thêm: “Ngẫu nhiên
vào các dịp lễ tết, cả nhà họp lại dùng bữa cơm. Nhưng hễ có mặt anh ấy thì
những đứa trẻ trong nhà sẽ đặc biệt náo nhiệt.”
“Vậy sao?”
“Anh ấy rất có lòng kiên nhẫn đối với người khác, tính tình lại tốt. Trong não
anh ấy chẳng biết đã chứa bao nhiêu thứ, anh ấy mà kể chuyện thì y như rằng sẽ
làm bọn trẻ ngẩn cả người.”
Tôi không nhịn được cười, nhất thời chợt nhớ đến Bành Vũ, nhớ đến nét mặt sùng
bái của nó mỗi khi nhắc đến Mộ Thừa Hòa.
(6)
Mộ Hải lại nói: “Chắc chắn là anh ấy rất được học sinh yêu thích phải không,
đẹp trai thế mà.”
Tôi nói một cách không tự nhiên, “Phải đó, thầy giảng bài rất thú vị.”
Bất chợt, Mộ Hải cảm thán: “Thật ra, trưởng thành trong một gia đình như thế mà
anh ấy còn có được tính cách như vậy là rất không dễ dàng.”
Tôi ngẩn ngơ, “Tại sao?”
“Tụi em không biết sao?” Mộ Hải hỏi lại.
Tôi lắc đầu sững sờ. Thế là, Mộ Hải đã dùng vài ba câu để khái quát ngắn gọn
lịch sử cách mạng của ông ngoại của Mộ Thừa Hòa, và lịch sử tham chính của mẹ
của anh ấy. Tiếp đó còn bổ sung thêm: “Mẹ của anh ấy là điển hình của người phụ
nữ mạnh mẽ và hết mình vì công việc, vì thế trước khi ba của anh ấy qua đời,
phần lớn thời gian anh ấy đều ở cùng với ba của mình.”
“Ba của thầy Mộ trước đây cũng là giáo sư trong trường của em.”
Mộ Hải nói: “Nếu như không phải qua đời sớm như vậy, giờ đây ba của anh ấy chắc
chắn cũng là một người rất đáng nể.”
“Vậy….” Tôi nói, “Chắc chắn là thầy Mộ rất giống ba của mình rồi?”
“Gương mặt có giống hay không thì anh không nhớ nữa. Tính cách thì có hơi
giống, lại…… không phải rất giống.” Khi nói những lời ấy, sắc mặt của Mộ Hải
rất kỳ lạ, không biết có phải đang cố nắm bắt gì đó trong ký ức hay không.
Khi tôi muốn hỏi tiếp nữa thì họ đã trở ra từ quán lẩu.
Trở về ký túc xá, tôi mở máy vi tính lên tra cứu tên của mẹ của Mộ Thừa Hòa,
trang web nhảy ra rất nhiều tin tức liên quan. Trong đó có một tấm hình là nói
về cuộc thăm vi