Polly po-cket
Ký Ức Độc Quyền

Ký Ức Độc Quyền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325034

Bình chọn: 10.00/10/503 lượt.

ìn ra ngoài qua những kẽ lá, không hề

dời mắt.

“Tháng trước tôi đi họp ở thành B có gặp mẹ cậu. Ôi miệng lưỡi của bà ta, vẫn

lợi hại như thời còn trẻ, vì cậu mà cho tới bây giờ tôi vẫn còn sợ bà ấy.”

“Sao?” Mộ Thừa Hòa hỏi.

“Cậu nói sao ư? Chắc chắn cậu phải biết rõ hơn tôi.” Người đó cười nói: “Tiểu

Mộ à, năm nay cũng 27 rồi phải không, lúc trước khi ở tuổi của cậu, tôi đã lấy

vợ rồi. Nếu cậu đã có người mình thích rồi thì dắt về ra mắt mẹ đi, nếu không

bà ấy sẽ còn tưởng những người làm khoa học như chúng tôi cướp hết thời gian

của cậu đấy.”

Không biết có phải là Mộ Thừa Hòa đang cười hay không, anh ấy không tiếp lời.

Tiếng trò chuyện của họ càng ngày càng xa, tôi định đứng dậy xem cho chắc chắn

nhưng lại không dám tùy tiện bước ra ngoài, đành tự nói với mình: chờ thêm chút

nữa, chờ thêm chút nữa.

Ngờ đâu chính trong lúc chờ đợi như thế, tiếng bước chân đã lại vọng đến. Tôi

tập trung tinh thần nghe thật kỹ, chỉ có một người. Nhưng người này chỉ đi tới

gần chỗ tôi đang nấp thì đã dừng chân, lại còn đứng trước lùm vạn niên thanh,

không dời bước.

Tôi nhìn đôi giày đó, hơi hồ nghi, nó hơi quen, hình như mới nhìn thấy lúc nãy.

Nghĩ vậy, mặt của tôi tức thì trắng bệch.

Sau đó, chủ nhân của đôi giày đã cúi mặt xuống nói: “Tiết Đồng, em ngồi ở đây

làm gì vậy?”

Tôi ngẩng mặt lên với tốc độ sấm chớp, bắt gặp ánh mắt của Mộ Thừa Hòa, lập tức

đứng bật dậy, ú ớ: “Em….. em….” Não đã treo máy, tôi ước gì mình lập tức biến

thành khói bay khỏi chỗ này như các Ninja Nhật Bản.

“Em đang tìm gì à?” Mộ Thừa Hòa nhướn khóe môi lên hỏi tôi.

Nếu nói đây là một câu hỏi thì chi bằng nói anh ấy đang nhắc tôi. Tôi lập tức

gật đầu: “Dạ phải, tìm đồ.”

“Tìm điện thoại?”

“Dạ phải.” Tôi nói theo.

“Đâu?” Anh ấy nghiêng đầu hỏi tôi.

“Thì…” Còn chưa nói xong thì tôi chợt nhận ra điện thoại đang không giữ trên

tay, đút tay vào túi áo ấm theo tiềm thức, cũng không có, trong thoắt chốc, tôi

sực nhớ ra sau khi gọi điện cho Lưu Khải, tôi đã tiện tay bỏ nó vào balô trên

vai.

Chột dạ, tôi liền thay đổi giọng điệu: “Thì… trong balô ạ.”

Mộ Thừa Hòa nghe xong liền cười, đôi mắt híp lại, nhìn tôi đầy ý vị rồi “Ồ” một

tiếng, độ cong của khóe môi càng thêm lớn. Lúc này tôi mới phản ứng ra, phải

chăng anh ấy đã bẫy tôi? Giúp tôi nghĩ ra một lý do rồi để tôi tự động lòi

đuôi? Nhìn cái đôi mắt mang đầy ý cười kia, tôi càng thêm khẳng định kết luận

của mình. Cái người này lại chọc mình rồi!

Thế là, tôi lập tức thay sự chột dạ của mình bằng ánh mắt ai oán để nhìn hắn.

Người này đang đứng ở bên ngoài, tôi đứng bên trong, chính giữa cách nhau một

cây vạn niên thanh cao bằng nửa người. Giây phút này đây, ánh mắt của anh ấy

đang nhìn tôi, sau đó tiến lên một bước. Tôi nhìn anh ấy một cách nghi ngờ.

Điều tôi không ngờ đã xảy ra, anh ấy đột nhiên giơ tay trái lên đưa về phía

tôi. Trái tim đột nhiên gia tăng nhịp đập. Ngón tay của anh ấy đã ngày càng tới

gần. Một tấc, nửa tấc, một phân, nửa phân….

Chính ngay giây phút tay anh ấy sắp chạm vào tôi, tôi đã né qua một bên theo

tiềm thức. Chỉ một góc độ rất nhỏ rất nhỏ như thế thôi, tôi đã tránh khỏi ngón

tay của bàn tay trái của anh ấy, khiến chúng dừng lại giữa không trung, rất không

tự nhiên.

Ngay trong lúc ấy, tôi dường như đã nhìn thấy trong đôi mắt của Mộ Thừa Hòa có

gì đó xẹt qua rất nhanh. Đó là một thần sắc rất kỳ lạ. Nó biến mất nhanh đến

thế, hoàn toàn không cho tôi cơ hội và thời gian để làm rõ nó là gì.

Sau này tôi cứ mãi suy nghĩ, người hậu đậu như tôi, phải chăng mãi mãi cũng

không thể làm rõ được một số chuyện?

Thời khắc ấy qua đi rất nhanh chóng, nụ cười lại trở về trên gương mặt của anh

ấy.

Thu tay trở về, anh ấy hỏi tôi: “Em định đứng mãi trong đó, tiếp tục chà đạp

hoa cỏ của trường chúng ta?”

Tôi “A” lên một tiếng, vội nhảy trở ra.

“Đứng đây làm gì vậy?”

“Em…. em…. chờ người.”

“Nghỉ đông rồi à?”

“Ừm.” Tôi nói, “Nên em định dọn ít đồ dùng không cần trong học kỳ sau mang về

nhà trước.”

“Tìm được việc rồi?”

“Vẫn….. chưa.” Tôi nói một cách ủ rũ.

“Kỳ nghỉ đông này có dự tính gì?”

“Mẹ bảo em tuần sau đến chỗ của mẹ cùng đón tết.”

“Ồ.” Anh ấy nói, “Tôi cũng sẽ ra nước ngoài.”

Cuộc trò chuyện dường như đã gần kết thúc.

Để phá vỡ sự yên tĩnh này, tôi chủ động hỏi: “Công việc bận không?”

“Vẫn vậy.”

“Thầy đừng kén chọn nữa.” Tôi chợt nói.

“?” Anh ấy nhất thời không hiểu ý tôi.

“Lúc nãy em nghe lén cuộc trò chuyện đó rồi.”

Anh ấy cười vô phương.

“Mẹ của thầy chắc nôn lắm nhỉ, có bắt thầy đi xem mắt không?” Tôi muốn chọc

hắn.

“Vậy thì không, bà ấy biết tôi không có dự tính này.”

“Tại sao?” Tôi ngạc nhiên.

Nụ cười trên gương mặt anh ấy dần tan biến, thay vào đó là giọng nói đều đều:

“Chí hướng cuộc đời.”

Đề tài đi đến đây, ngưng bặt.

Hai chúng tôi nhìn nhau, lại rơi vào sự im lặng ngượng ngùng.

“Tiểu Đồng!”

Lưu Khải vừa gọi vừa chạy về phía tôi.

“Đây…” Tôi vui vẻ trả lời cậu ấy. Không hiểu tại sao trong lòng lại có cảm giác

được giải thoát.

Lưu Khải nhìn thấy Mộ Thừa Hòa ở bên cạnh tôi, liền lễ phép chào: “Thầy Mộ.”

Mộ Thừa